- Đấy là những gì thầy kể cho cả nhà nghe.
- Chà, lãng mạn phết~
Vy buông câu cảm thán sau hàng ngàn vạn biểu cảm xuýt xoa của nó. Gia Minh – người đang cùng cô gái bên cạnh theo dõi cặp đôi từ phía sau cũng gật gù, tay chống cằm nhìn con em đang "bấn loạn" vì chuyện tình của anh nó.
- Rồi sao nữa chị? Sau đó họ có gặp lại không?
- Không, mất liên lạc luôn từ đấy.
- Ể?
----------------------------------
Chính xác là thế. Dù cho trước đó có hứa gặp lại các kiểu nhưng Phúc Bình khi ấy mới chỉ là một thằng nhóc 13 tuổi, còn chưa có nổi cho mình một cái điện thoại. Đương nhiên là anh chàng ấy cũng chỉ nhớ về cô bạn cấp 2 của mình, một chút vương vấn về tuổi thơ cho đến cái năm 17 tuổi.
- Chị Liên về~
- Chị Liênnnn
Mặc cho ba đứa út và gần út trong nhà đang lao như bay từ cầu thang tầng hai xuống đón người bảo hộ của chúng, anh tư Bình vẫn rất thong thả đi xuống, ung dung và tự tại.
- Này Bình, có thư từ Huế cho em này.
Hình tượng bình thản đổ vỡ.
Lá thư trong tay Liên bị giật mất trong chớp mắt, và sau đấy, dưới con mắt ngơ ngác của đàn em thân yêu cùng người chị cả cũng thân yêu nốt, chàng trai người Huế biến mất khỏi phòng khách với tốc độ nhanh gần bằng tốc độ ánh sáng. Tiếng "rầm" từ tầng hai vọng xuống làm cho tất cả những con người đang ngẩn ra đấy giật mình nhìn nhau.
- Thư...từ ai thế chị?
Đăng đương nhiên là đứa lên tiếng đầu tiên trước cái biểu hiện không thể bất thường hơn ở người anh tư trong nhà. Mà có khi không phải là chỉ mình nó, hai con người còn lại ở đấy cũng ngạc nhiên không kém.
Liên nghe được câu hỏi thì chỉ mỉm cười đầy ẩn ý trước khi đánh mắt về phía đám anh chị lớn trong nhà. Trà An là người hiểu ý chị mình đầu tiên, cô nàng Quảng Nam liền cốc đầu ba cái đứa đang ngơ ngơ ra như kẻ ngốc, lên tiếng.
- Nhiều chuyện này, mau phụ chị Liên xách đồ vào nhà đi, đứng như trời trồng ra đấy làm gì?
Phát, nhóc tám và bé Vy nghe thế cũng vội phụ xách vali túi xách các thứ của Liên lên lầu, để lại ba người con gái đứng với nhau. Bỗng chốc, bầu không khí giữa bọn họ trở nên khó xử một cách kì lạ.
- À...em lên phòng trước nhé?
Nói rồi Minh cùng rời đi, một mạch lên thẳng lầu. Liên nhíu mày, sao con bé thường ngày lúc nào cũng đeo cái biểu cảm "mặc kệ đời" này hôm nay lại có vẻ sầu đời ủ rũ thế nhỉ?
- Minh nó cũng biết người gửi là ai đấy chị.
Một câu nói của Trà An đã giúp người chị cả nhận ra vấn đề. Chà, ra là thầy Bình đây cũng có số đào hoa nhỉ? Cái sự tình éo le này, chỉ là do cô đi công tác quá nhiều mà không biết hết được, trong lòng Liên hơi dấy lên cảm giác tội lỗi. Cô có lẽ phải lên hỏi thăm con bé thế nào rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
APH Cities Project
General FictionBình thường, sống với một, hay hai người anh chị em đã thấy đủ đau đầu rồi. Nhưng lại có một gia đình đặc biệt này đến những 9 người sống chung với nhau. 9 người, mỗi người đến từ những vùng miền khác nhau trên tổ quốc, mỗi người một vẻ, một cá...