Hôm nay trong căn biệt thự cổ nơi ngoại thành xảy ra một sự việc kì lạ khiến những thành viên trong ngôi nhà này đều không khỏi cảm thấy thắc mắc. Không lạ làm sao được khi mà một Phúc Bình vốn lúc nào cũng bình bình, thong thả hằng ngày hôm nay lại trở nên bồn chồn, sốt ruột đến bất thường. Nhìn điệu bộ đi qua đi lại của người con trai trước mặt, ai cũng tự hỏi rốt cuộc là vì cái gì có thể khiến cho thầy giáo người Huế luôn ung dung đây lại căng thẳng đến vậy.
Renggg
Tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, con người kia bắt ngay lập tức không do dự.
Thiên Vy tròn mắt nhìn anh trai mình. Trông kìa, khuôn mặt anh ấy sáng lên như thể bắt được vàng ấy. Làm sao một cú điện thoại lại có thể khiến tâm trạng của con người thay đổi đến chóng mặt như thế cơ chứ?
Ấy mà, cô bé còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy ông anh mình vớ ví tiền và chìa khóa nhà rồi mở cửa phóng đi mất. Chớp mắt, Vy quay sang nhìn hai chị mình đang ngồi cười đầy ma mãnh như vừa khám phá ra thứ gì đó hay lắm.
- Chị Minh... - Vy lên tiếng, khuôn mặt có chút quan ngại. – Sao chị cười...ghê thế?
Khóe môi của Gia Minh lại càng nhếch cao. Chống tay đứng dậy khỏi ghế sofa, cô lại gần chiếc điện thoại vừa nãy, một tay chống lên bàn, tựa người lên cạnh, tay còn lại lướt vài đường lên mặt cảm ứng. Đến lúc này thì cô em gái út mới nhận ra chiếc điện thoại màu xám kia là của anh mình để quên ở nhà mà! Một sự tò mò liền trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng con bé.
Cái người vừa thực hiện hành vi xâm phạm không gian riêng tư trái phép kia xong rất bình thản quay lại ghế ngồi, vẻ thản nhiên như thể mình chẳng làm gì tội lỗi cả. Gật đầu với người chị song sinh cạnh bên mình một cái, Gia Minh đưa tay ngoắc cô bé buộc tóc đuôi gà đang đần mặt nhìn hai người lại.
- Chị nói cho cưng nghe. - Mỉm cười âm hiểm, cô liếc sang chị mình trước khi tiếp tục. – Cưng có thắc mắc tại sao người soái ca như Bình ca ca của chúng ta lại chưa có bạn gái không?
Thiên Vy bỗng chốc thấy chuyện này quen quen. Như chợt nhớ ra, đôi mắt nâu sáng hơi mở lớn. Đừng đùa, thêm một nhân vật "đặc biệt" như ông anh già Hà Nội kia thì thực sự là không đùa được đâu. Cô chị tóc tém như đọc được suy nghĩ của Vy, chỉ lắc lắc rồi xoa đầu con nhóc.
- Người ta chẳng giống lão già ế chỏng chơ kia đâu, dịu dàng, ôn nhu hơn nhiều.
Nói rồi, Gia Minh nháy mắt với chị mình rồi nắm tay đứa em út mà kéo bật lên, phóng thẳng ra nhà xe.
- Đi thôi, hôm nay có nhiều trò vui đấy!
Khi tiếng motor gầm lên rồi xa dần ra đường lớn, người anh cả mới từ đâu xuất hiện trong phòng khách mà cất tiếng.
- Ể chỏng chơ cơ à?
Trà An giật bắn mình trước giọng nói đột ngột ấy. Trong đầu thầm cầu nguyện cho em gái, cô quay đầu lại, mỉm cười tươi rói với anh mình.
- Đâu đâu, ai lại nói thế.
Miệng thì cười thế chứ lưng cô thì đổ mồ hôi lạnh trước cái nhìn sắc hơn dạo cạo của người đối diện. Một phút thử độ chịu đựng của cô nàng Quảng Nam trôi qua, Thành Long cũng chịu tha cho em mình mà bước đến ngồi vào vị trí hai cô gái kia vừa ngồi ban nãy.
- Thế người mà Bình đi gặp là ai thế?
Tủm tỉm cười, Trà An đáp lại khiến cho ông anh suýt ngả ngửa.
- Người yêu bí mật của thầy Bình ấy mà~
--------
Vừa đặt chân vào công viên thành phố, đôi mắt đen tuyền của người con trai liên tục đảo qua đảo lại khắp nơi như thể đang cố tìm kiếm ai đó. Mà đúng là anh đang kiếm người thật. Cái người anh tìm chính xác là một cô gái, người mà đã rất lâu rồi không gặp lại.
Kia rồi!
Bình vội nhanh chân đuổi theo một dải lụa phớt xanh vừa vụt qua mắt mình. Cái dải lụa đó đặc biệt ấy, chắc chắn chỉ có một mình cô gái đó có mà thôi.
- Hơ..?
Chống tay lên gối thở lấy thở để, anh ngước lên, mặt thoáng nét ngạc nhiên. Biến đâu mất rồi? Đuổi gần đến như thế cơ mà, chẳng lẽ là càng ngày cô ấy càng nhanh lên ư?
Bỗng một miếng vải mỏng phủ lên tầm mắt chàng trai xứ Huế khiến cậu nhất thời hoảng loạn, nhưng khi nhận ra sắc lục đang lan đều khắp tấm lụa trắng, anh chỉ bật cười rồi ngửa đầu ra sau. Kéo nhẹ tấm lụa mỏng ra khỏi mắt mình, phản chiếu trong đáy mắt đen tuyền của anh bây giờ là đôi mắt màu đen nhạt, phía trên có phảng phất chút sắc xanh xám. Một đôi mắt lạ, nhưng cái lạ ấy lại chính là đặc trưng của cô ấy.
- Ra là em ở đây à?
Nhảy phóc từ trên cây xuống, cô bước lại gần anh, đuôi mắt cong lên thành nụ cười tinh nghịch. Một làn gió thoáng qua làm những lọn tóc đen bay nhè nhẹ, rồi lướt qua nâng đuôi áo tím lập lờ như gợn sóng.
- Chào anh, rất vui được gặp lại.
Phúc Bình khẽ cười. Anh đưa tay choàng chiếc khăn lụa qua vai người con gái, những ngón tay dài sượt qua, trượt dọc theo mái tóc. Khuôn mặt đầy hạnh phúc, anh cúi đầu xuống ngày tầm cô, khóe môi vẽ lên thành một nụ cười trìu mến và rạng rỡ.
- Anh cũng vậy, hân hạnh được gặp lại em, Song Hương.
BẠN ĐANG ĐỌC
APH Cities Project
General FictionBình thường, sống với một, hay hai người anh chị em đã thấy đủ đau đầu rồi. Nhưng lại có một gia đình đặc biệt này đến những 9 người sống chung với nhau. 9 người, mỗi người đến từ những vùng miền khác nhau trên tổ quốc, mỗi người một vẻ, một cá...