Điện thoại trên bàn ngủ cạnh bên vừa rung lên chưa được hai đợt thì đã bị một bàn tay to lớn tóm lấy. Trong cái thứ ánh sáng xanh mờ ảo của màn hình điện tử, người trên giường mở hé một mắt, tay quờ quạng tắt báo thức. Vừa kéo chăn ra khỏi người, anh đã thoáng rùng mình.
- Đông năm nay có vẻ lạnh...
Tự nhủ với bản thân mình, chàng trai Hà Nội rời khỏi giường, xếp gọn chăn mền lại rồi lê bước ra khỏi phòng. Vòi nước bật mở tuôn ra làn nước lạnh khiến Long phải giật tay trở lại. Có vẻ cái buốt giá cũng dễ giúp người ta tỉnh ngủ, vừa gặp lạnh một cái thì ông anh hai của cái gia đình lớn này đã tỉnh táo hẳn ngay.
Làm qua loa việc rửa mình, chỉ để không bị cảm vì tắm vào buổi sớm, anh thay bộ đồ ngủ và chuẩn bị làm công việc hằng ngày. Thật ra nói hằng ngày cũng không đúng lắm, bởi dù là anh cả nhưng Long thường ít khi dậy sớm lo mấy chuyện bữa sáng các kiểu, chỉ là do ấn bậy gì đấy trên đồng hồ tối qua mà hôm nay nó báo thức nhầm mà thôi. Bỏ qua chuyện đó, với chiếc áo khoác màu xám nhạt trên người, anh một tay kéo cổng nhà, tay còn lại cầm bịch rác đi đến chỗ tập kết, quăng chúng vào đó.
- Chà... Mình nên dậy sớm nhiều hơn. Ra đường sáng sớm như thế này cũng không tệ.
Long nhìn đồng hồ rồi nhìn trời, hít một hơi bầu không khí buổi sáng mà hiếm hoi lắm mình mới có thể tận hưởng. Có lẽ hôm nay anh nên ra dáng anh trai lớn đảm đang đi mua bữa sáng cho gia đình vậy. Quay trở về nhà rồi rửa tay sạch sẽ, mang giầy đàng hoàng, chàng ta quyết định đi bộ ra đường.
Vừa đi, anh vừa điểm qua đầu mình sở thích của từng đứa trong nhà. Để coi nào, Trà An với Gia Minh thích mì quảng, Phúc Bình có vẻ ưng bún bò Huế, Thành Phát chắc là bánh tằm bì, còn Thiên Vy...
Long nhăn mày, con bé này ăn vặt thì giỏi, chứ ăn chính... nó chẳng có món gì đàng hoàng. Thôi thì mua cho nó phở giống anh vậy.
Nhắc đến con nhóc út, anh lại nhớ mùa đông năm ngoái, cái năm mà ở nơi xứ nhiệt đới ẩm gió mùa này lạnh đột xuất. Vốn sống ở ngoài Bắc trước khi được Liên nhận về nuôi, anh cũng không lạ gì với mùa đông lạnh nhưng con nhóc Thiên Vy thì khác, dân Sài Gòn chính hiệu nên chẳng biết mùa đông giá rét là gì. Long khẽ mỉm cười khi hình ảnh háo hức, vui mừng của nó khi lần đầu được mặc áo ấm vào mùa đông hiện lên trong tâm trí anh.
Bất chợt, khuôn mặt của anh đanh lại.
Quên mất, năm ngoái nó còn vui đến mức định đem hết khăn choàng, khăn len, áo lông thú ra mà mặc như ở hai cực Trái Đất ấy. Nhớ lại thật hãi, con bé đã làm mọi người một phen hoảng hồn khi mà vấp cái đống lằng nhằng ấy mà lăn thẳng xuống cầu thang, đương nhiên là trong một tấn áo khoác bên ngoài.
- Mong rằng năm nay nó đừng chơi dại như thế nữa. 17 tuổi rồi mà vẫn cứ như trẻ con.
Day day thái dương, anh cầu nguyện. Lần đó may mà cái Vy không sao (nhờ ơn cái đống bông ở ngoài) nhưng cũng làm đã hù người anh lớn muốn rớt cả tim ra.
Bước chân đang rảo đều chợt dừng lại trước một quán ăn nhỏ. Bước vào quán, anh tạm gạt câu chuyện mùa đông điên rồ của em mình qua một bên mà mua mì quảng cho hai đứa song sinh ở nhà. Một món đã hoàn tất, anh lại tiếp tục chuyến hành trình lo bữa sáng cho mấy đứa em còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
APH Cities Project
General FictionBình thường, sống với một, hay hai người anh chị em đã thấy đủ đau đầu rồi. Nhưng lại có một gia đình đặc biệt này đến những 9 người sống chung với nhau. 9 người, mỗi người đến từ những vùng miền khác nhau trên tổ quốc, mỗi người một vẻ, một cá...