12 năm về trước, tại một trường cấp hai ở Huế.
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vừa vang lên, cả sân trường tĩnh lặng bỗng chốc đã trở nên náo nhiệt ồn ào như trẩy hội. Giữa hàng trăm học sinh đang ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ ấy có một cậu chừng 12 tuổi với mái tóc đen ngắn, tóc mái cắt hơi cao trên mày một chút đang cười đùa vui vẻ với bạn mình bên cạnh. Bỗng cậu trai ấy ngừng lại, đôi mắt liếc qua phía cổng trường, trong phút chốc, đáy mắt đen tuyền như bừng sáng. Nói vội điều gì với cậu bạn, chàng nam sinh vội nhanh bước chạy về phía đó, môi cong lên thành nụ cười mừng rỡ.
- Chào anh Bình~
Giọng nói thanh như tiếng chuông ngân vang lên ngay khi bước chân Bình dừng lại. Một cô bé thấp hơn cậu một chút đang nghiêng đầu mỉm cười, trên người là một bộ váy mang màu đặc trưng của cố đô Huế. Trong mắt đứa nhỏ, cô nàng trước mặt như đang tỏa ra thứ ánh sáng dìu dịu nhưng lại cuốn lấy tầm mắt người đối diện. Thấy cậu cứ ngây ra đấy, cô đưa tay lên, vẫy vẫy trước mặt, hàng lông mày hơi nhíu lại.
-Này, Bình, anh có sao không đấy? Sao lại đứng đực mặt ra thế kia?
Cậu chớp mắt, như bừng tỉnh vội gãi gãi đầu cười trừ, hai bên má thoáng ửng đỏ. Bước lên ngang hàng với cô, cậu hơi quay sang, vui vẻ.
-Thế, hôm nay Hương lại dẫn anh đi đâu nào?
-------------
Song Hương và Phúc Bình quen biết nhau trong một tình huống khá...kì dị. Địa điểm mà họ gặp nhau là...ngay bờ sông hoang vắng, trong một cái buổi trưa nắng cháy da cháy thịt ở vùng duyên hải miền Trung này.
- Này, cậu là ai thế?
Nguyễn Phúc Bình cũng tự thấy mình rảnh rỗi lắm, cư nhiên lại đi bắt chuyện với một cô gái lạ hoắc lạ huơ ngay cạnh dòng sông. Chẳng là... đường về trại mồ côi ngang dòng sông Hương này, ngày nào đi qua cũng thấy một cô bé kì lạ đứng trên bờ sông, khi thì lặng ngắm mặt nước, khi lại thơ thẩn nhìn xung quanh, theo Bình thấy thì trông rất là... đáng quan ngại. Tò mò, cậu đánh liều đến bắt chuyện, trong lòng thầm cầu nguyện đây đừng phải là một quyết định dại dột.
Ngước đôi mắt xám vương chút xanh hiếm thấy của mình nhìn cậu học sinh trước mặt, cô im lặng. Như thể cảm nhận người trước mặt không có ý đồ gì xấu, nhỏ mới lên tiếng trả lời.
- Tôi là linh hồn của xứ Huế.
Được rồi, giả sử bạn là Phúc Bình và gặp một người bảo rằng họ là linh hồn của vùng đất thì bạn sẽ làm gì? Có một nghìn lẻ một cách bất ngờ và ngạc nhiên thì cậu bé mười hai tuổi Nguyễn Phúc Bình đây chọn cách nhanh gọn lẹ và phổ biến nhất: đứng chết trân ra đấy. Với khuôn mặt sốc toàn tập, cậu chỉ có thể há hốc mồm nhìn cô bé mặt mày hết sức nghiêm túc tuyên bố ra cái câu mang đậm tính khó tin kia.
Người đối diện bị nhìn cho đến khó chịu, nhăn mày nhảy một bước đến gần sát mặt Bình, hai sắc màu phản chiếu vào nhau. Cái chất giọng thanh như tiếng chuông gió lại lần nữa vang lên.
- Sao cậu lại nhìn tôi như thế? Tôi nói thật mà.
Th- thật ấy hả? Cô nàng này nghiêm túc với cái (chắc là) sự thật kia ấy hả? Thật lòng đấy, làm sao mà cậu, hoặc bất kỳ ai, có thể tin đây không phải là một lời đùa đây? Đúng lúc mà Bình đang nghĩ đến kế lui thì cô bé trước mặt anh lùi lại, đưa lên trước mặt anh một dải lụa. Đôi mắt đen tuyền nhìn người trước mặt khó hiểu, còn nhỏ thì chỉ đẩy chiếc khăn vào tay cậu, ý bảo cầm lấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
APH Cities Project
General FictionBình thường, sống với một, hay hai người anh chị em đã thấy đủ đau đầu rồi. Nhưng lại có một gia đình đặc biệt này đến những 9 người sống chung với nhau. 9 người, mỗi người đến từ những vùng miền khác nhau trên tổ quốc, mỗi người một vẻ, một cá...