SaiDa - Love Secretly (End) (H)

1.6K 89 13
                                    

-Quần áo bảnh tỏng đi đâu đó ba?

-Gặp người yêu đó cha!

Dahyun cười toe toét trả lời khi Tzuyu hỏi cậu. Cả ngày quần nhau với bọn lưu manh làm mình mẩy lấm bẩn, Dahyun sợ Sana chê mình luộm thuộm nên lúc nào cũng tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến bar tìm em.

-Lại đến nữa? - Mụ tú quắc mắt.

-Bà yên tâm, tôi sẽ bù lỗ cho bà mà...

-Cậu cứ mang chén cơm của tôi đi, rồi vứt mấy đồng lẻ là xong hả? Tôi nói cho cậu hay, ông chủ cậu độc chiếm con bé Sana rồi. Nếu ông ấy biết thì cậu tự mà liệu đi đấy nhé!

Lời mụ tú làm cậu buồn hẳn. Cậu nghèo, chẳng có gì khác dành cho em ngoài tình yêu. Dahyun không muốn Sana làm cái nghề buôn son bán phấn nhục nhã đó nữa, cậu tự hứa sẽ làm việc nhiều hơn để có thêm chút đỉnh lo cho Sana. Trước hết phải thuyết phục em rời khỏi đây và về ở chung nhà với cậu cái đã.

-Sana này, tôi có chuyện này muốn nói với em...!

-Chuyện gì Hyunie nói đi~

Sana ôm lấy tay Dahyun, dựa đầu vào vai người yêu. Cả đời em chưa bao giờ cảm thấy ấm áp và được che chở như vậy. Dahyun lúc nào cũng muốn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất, đến nỗi chẳng còn biết đến chính bản thân mình.

-Em về nhà tôi ở đi, tôi sẽ kiếm việc khác cho em làm. - Dahyun trầm ngâm

-Nhưng ngoài chuyện tiếp khách em đâu biết làm gì nữa đâu.

-Sao ban đầu em lại làm cái nghề nguy hiểm đó vậy? - Dahyun muốn hiểu rõ bạn gái mình nhiều hơn.

-Em... em là trẻ mồ côi, mẹ em mất khi sinh em. Còn cha em lại là kẻ nghiện rượu. Sau khi chết, ông ta để lại cho em một món nợ khổng lồ. Không còn cách nào khác, em buộc phải vào làm cho tú bà để nhanh có tiền trả nợ...

Những giọt nước mắt đã rơi. Đôi vai ấy cứ run lên từng hồi nghẹn ngào.

-Em sợ lắm, mỗi lần có người chạm vào em, bắt em chiều chuộng họ... Em không biết phải làm sao nữa! - Tiếng em nấc đến nhói tim.

-Ngoan, nín đi tôi thương. Giờ em có tôi rồi, Kim Dahyun này nhất định sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc.

Dahyun ôm em vào lòng, tay vỗ vỗ lên lưng Sana để em cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu trách mình sao vô tâm quá! Biết vậy đã hỏi han em nhiều hơn, để em một mình tủi hổ bao lâu nay không có ai chia sẻ. Nói là làm, ngay lập tức cậu kéo tay em chạy đến ngân hàng:

-Chuyện gì thế Dahyunie? Tự nhiên đưa em đến ngân hàng làm gì?

-Tôi sẽ rút hết tiền dành dụm ra đưa cho mụ tú, coi như chuộc em về. Từ giờ phút này em không phải làm công việc kia nữa, tôi sẽ tìm việc khác đàng hoàng và an toàn hơn cho em làm.

-Nhưng mà... Đó là tiền Hyunie cực khổ kiếm được, em không chịu đâu!

-Em đừng có cãi tôi!!!

[SERIES] [TWICE] All X Sana Where stories live. Discover now