-Jungyeonie.
-Chị đây.
-Yêu một người là khi người ta làm gì mình cũng thấy dễ thương hả chị?
-Cũng không hẳn. Yêu một người là khi em cảm thấy người đó là tất cả, là cả thế giới của em, em có thể bỏ qua mọi lỗi lầm và khi em cảm thấy thật sự yêu thì... sẽ thấy hạnh phúc và không muốn hết yêu đâu.
-----------------------------------------------------------------
Đơn phương.
Son Chaeyoung đang đơn phương.
Em nghĩ thế vì những gì Jungyeon nói với em lúc đó là những cảm giác của em bây giờ. Em đã từng nghĩ, tình cảm này chỉ là do em tự nhận nhưng rồi chả có một sự bắt buộc nào em vẫn yêu người kia đến sâu đậm.
Người kia không biết, cũng chả ai biết điều này, chỉ có mình em, ôm lấy mối tình không đến đâu này vào tim, giữ chặt lấy nó. Nghĩ lại Son Chaeyoung thật ngu ngốc, càng giữ càng đau mà lại không chịu bỏ ra.
Vẫn yêu chị như vậy, vẫn thương chị như vậy, vẫn đau như vậy, vẫn cố giữ như vậy và vẫn im lặng như vậy...-----------------------------------------------------------------
Mắt nhắm nghiền, cơ thể nhức mỏi, lại bệnh nữa rồi, cũng phải, đang là mùa lạnh, bệnh cũng bình thường thôi.
Em cảm thấy khó chịu, cong người lại để ho, một cảm giác thật dễ chịu. Trong sự mơ màng của mình, em cảm thấy như có một vài cánh hoa đang rơi ấy, là hoa hồng, những cánh hoa hồng, chúng làm em có một cái gì đó rất thoải mái. Rồi Chaeyoung ngất xỉu với một cánh hoa hồng trên tay.
-----------------------------------------------------------------
Chaeyoung tỉnh dậy, đây là đâu?
Cánh cửa phòng bật ra, là chị. Chị mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn em, vui vẻ chạy lại gần, vẻ mặt chị tò mò pha chút nghi hoặc, chị hỏi.
-Em tỉnh rồi hả? Nhớ chị là ai không?
-Em bị sốt chứ không phải mất trí, chị là Minatozaki Sana.
-Thiếu rồi, là tình yêu của em nữa, hì hì.
Chaeyoung cười trừ. Ừ, là tình yêu của em nữa.
-Chaeyoungie của chị, mau khỏe để còn chơi với chị nữa, em bệnh ai chơi với chị ~
-Em biết rồi.
*Ting* tiếng chuông điện thoại của Sana kêu lên, chị phải rời đi ngay bây giờ rồi.
-Em nghỉ đi, chị phải đi rồi, xong việc chị về chơi với em.
-Ừm, chị đi.
Sana rời đi, căn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Chị vừa đi thôi mà em đã nhớ chị rồi, tại chị hết đấy Sana.
Có một cái gì đó, trong cổ họng em, nó nóng quá. Những cánh hoa hồng, những cánh hoa hồng rơi ra khi em ho, rơi ra rất nhiều, Hanahaki sao? Ha, em không ngờ trên thế giới nhiều người như vậy, tỉ lệ mắc bệnh ít như vậy mà em lại là con người xấu số bị mắc phải.
Chaeyoung ngồi đó, nhìn những cánh hoa đang rơi rải dưới đất, thầm tự khinh bỉ bản thân, đơn phương mà yêu sâu tới vậy à???
-----------------------------------------------------------------
-Jungyeonie.
-Đây.
-Bệnh của em... có nặng không?
Jungyeon hơi khựng lại gì câu hỏi của đứa em, bệnh của nó sao? Nặng lắm rồi, cái bệnh ngốc ấy.
-Đương nhiên là không, không nặng lắm đâu, có thể chữa khỏi mà.
-Nhưng chữa khỏi rồi, còn như bây giờ không? Ý em là tình cảm ấy.
Jungyeon nhìn đứa em nhỏ đang vươn mặt lên nhìn cô đột nhiên thấy cay cay ở sóng mũi. Làm sao mà còn được chứ?
Son Chaeyoung cũng biết điều đó, cũng biết tất cả tình cảm của em dành cho Sana sẽ mất, lúc đó chắc em sẽ buồn lắm nhỉ?
-Chaeyoungie.
-Em nghe.
-Em có muốn khỏi bệnh không?
-Không, em không muốn.
Cô thắc mắc, Chaeyoung chỉ cười trừ. Không một ai biết lí do vì sao cả.
-----------------------------------------------------------------
Thoắt cái đã 5 tháng, căn bệnh càng trỗi dậy mạnh mẽ, cánh hoa rơi ra càng nhiều, người kia thì vô tư thả thính em ngày một mạnh hơn. Đời Son Chaeyoung mãi buồn.
-Chaeyoungie, sao em lại quyết định như vậy?
-Vì em không muốn, vậy thôi.
-Em không muốn chơi với chị hả? Phải khỏe mạnh để chơi với chị chứ.
Sana mếu, nếu như em ấy... cô sẽ buồn lắm đấy.
-Sana rất quan trọng với em, làm sao em không muốn chơi với chị được.
-Hì hì, vậy là chị cũng quan trọng, hì hì.
Lại dễ thương như vậy nữa rồi, Sana.
-----------------------------------------------------------------
Ngày đông, Jungyeon cùng Sana ngồi bên tách coffee nóng, cùng nhau tận hưởng cái lạnh với một chút gì đó gọi là thiếu vắng, à, Son Chaeyoung, chỗ ngồi kế Sana, thiếu em.
-Sana, cậu biết không, Chaeyoung từng ví cậu như là Glucose ấy, còn căn bệnh ấy là KCN*.
-Tớ?
-Ừ, là cậu.
-Tại sao chứ?
-Vì... Em ấy thích cậu.
Sana hơi sựng lại trước lời của Jungyeon, giọng cô run run hỏi.
-Vậy tại sao lại không điều trị?
-Vì em ấy không muốn "hết yêu" chăng? Tớ nghĩ là vậy.
Nghe đến đây Sana bật khóc. Con bé ngốc tại sao chứ?
-Jungyeon ah, tớ chậm rồi...
END.
-----------------------------------------------------------------
*KCN (Kali Xyanua) : Là một chất kịch độc, gây chết người với liều lượng thấp. Đường Glucose có khả năng làm chậm quá trình gây độc của KCN, không thể giải độc.
----------------------------------------------Shot này là của mình Leo viết. Dạo này Louis đang có chút vấn đề nên tâm lý không được tốt, không viết fic cho các cậu được. Các cậu đừng giận nhe, luôn support 2 đứa mình nhe...
YOU ARE READING
[SERIES] [TWICE] All X Sana
ФанфикHappy birthday to you, Minatozaki Sana ❤️❤️❤️ 생일축하해, 미나토자키 사나 Một đời an yên em nhé!