1. Mọi thứ chưa bao giờ là ổn

692 67 2
                                    

Xin chào!
Tôi là Kim Seok Jin, tôi 17 tuổi, tôi hiện đang là học sinh trung học. Và tôi bị........mù!

Các bạn thử bịt mắt mình 10' chỉ lắng nghe mọi âm thanh xung quanh, dùng tay để lần mò mọi thứ, tôi cá là bạn sẽ chịu không nổi đâu. Vậy mà tôi đã chịu cảnh này suốt ba tháng nay rồi, ba tháng mà cứ ngỡ như ba năm vậy, mọi thứ trong khoảng thời gian này thật khó khăn với tôi. Tôi mất đi thị lực trong lần đi picnic với lớp, xui xẻo thay là chiếc xe đưa chúng tôi đến điạ điểm cắm trại lại gặp tai nạn, bác sĩ nói giác mạc tôi bị rách do bị mảnh kính vỡ găm vào, và chỉ đến khi được thay giác mạc tôi mới mong tìm lại được ánh sáng cho mình. Hàng ngày tôi chỉ loanh quanh trong phòng mình và căn hộ của chúng tôi, thỉnh thoảng tôi cũng sẽ ngồi cạnh cửa sổ để lắng nghe âm thanh bên ngoài, tiếng còi xe, tiếng trẻ con trêu đùa nhau, đủ các âm thanh hỗn tạp.
Tôi sống với mẹ ở căn hộ giá rẻ dành cho tầng lớp trung lưu, bố mẹ tôi đã li hôn từ những năm tôi học trung học.
Trước khi mất đi thị lực tôi là học sinh của trường trung học năng khiếu, bộ môn tôi theo học là bóng rổ. Hàng ngày tôi luôn phải chịu áp lực với việc học hành, chúng tôi ganh đua với nhau từng thành tích để vào đội tuyển chính thức của trường chỉ như vậy những đứa "thìa đồng" như tôi mới có cơ hội mà bật lên được.
Giống như trái bóng rổ, tôi luôn bị đập xuống với đủ các loại áp lực nhưng vẫn phải cố để bật mình lên nếu không muốn trở thành quả bóng bị vứt bỏ trên sân đấu.
Nhưng những điều đó đã kết thúc kể từ khi tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Mẹ bảo lưu kết quả ở trường cho tôi, nhưng dù vậy tôi vẫn chẳng hi vọng là sẽ có ngày quay lại đó, tôi chẳng trông mong nhiều ở việc mình sẽ sớm được thay giác mạc, người ta đăng kí cách đây hai năm nhưng đến nay vẫn chưa được thay để đến lượt tôi thì..... Có lẽ cả đời này tôi phải tập quen với bóng tối mất.
Nhưng dù vậy tôi vẫn không muốn chấp nhận là mình đã 'mù', chẳng ai có thể dễ dàng công nhận mình từ một đứa tay chân khỏe mạnh trở thành khuyết tật cả.
Mẹ thì luôn tỏ ra vui vẻ và luôn khiến tôi thoải mái nhất có thể. Nhưng từ trước đó tôi đã là người khá ít nói, sau khi tai nạn tâm trạng tôi khá tiêu cực nên mọi nỗ lực của mẹ dường như chẳng mấy kết quả.
Hàng ngày, tôi chỉ quanh quẩn trong phòng mình.
Thế giới ngoài kia ồn ào và náo nhiệt không còn dành cho tôi nữa rồi, chỗ của tôi là ở đây trong căn phòng này với bóng tối bất tận.

Xin chào, tôi là Kim Seok Jin tôi 17 tuổi và tôi mù.

Cánh bướm xinh đẹp [KenJin] [Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ