6. Ước mơ của chúng ta

202 38 0
                                    

Những ngày nắng mùa thu ấm áp vẫn bao bọc lấy chúng tôi.
Hôm nay, Jaehwan hào hứng kể cho tôi nghe về một cái kén bướm trên chậu cây ngoài ban công của cậu ấy.
" Nó rất lớn, tớ cá đó sẽ là một con sâu rất to"
Tôi cười
"Ngoài mực ra cậu có vẻ còn rất thích những con sâu thì phải"
" Tớ ước mơ trở thành nhà sinh vật học mà"
"Jaehwan~ cậu ngầu thật đấy"
" Sau này tớ muốn đến đảo Jeju,  tớ sẽ sống ở đó và nghiên cứu về tất cả những sinh vật mà tớ thích"
"Tớ cũng muốn đến đảo Jeju"
"Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tới đó, chúng ta sẽ sống ở đó, cậu sẽ chơi bóng rổ, còn tớ sẽ tìm hiểu những con sâu của tớ"
Chúng tôi bắt đầu vẽ về tương lai của mình khi chúng tôi khỏe lại và cùng nhau đến Jeju. Thật tuyệt nếu những dự định của tôi được diễn ra với Jaehwan bên cạnh.
Buổi chiều cậu ấy đem đến cho tôi một cái lọ.
"Chúng ta sẽ viết về kế hoạch đến đảo Jeju của chúng ta rồi cất vào đây"
"Bao lâu chúng ta mới có thể tới đó được"- Tôi hỏi
Jaehwan trầm ngâm một lúc.
"Năm 20 tuổi đi, đến năm 20 tuổi chúng ta sẽ tới đó, đến lúc đó cậu và tớ đều khỏi bệnh rồi chúng ta mới đi được, cho tới lúc đó chúng ta sẽ tích cóp đủ tiền để xây sân bóng rổ cho cậu và trạm nghiên cứu cho tớ"
Tôi rất hào hứng:
"Chúng ta có quá nhiều việc để làm quá"
Jaehwan hí hoáy viết dự định năm 20 tuổi của chúng tôi. Nhưng bây giờ tôi cũng có một ước mơ muốn thực hiện, vậy là chúng tôi mỗi người lại viết thêm một ước mơ của mình bỏ chung vào ước mơ lớn của chúng tôi. Chiếc lọ được chôn dưới chậu cây của Jaehwan vì chúng tôi sợ chôn chỗ khác sẽ bị người khác đào được hoặc bị quên mất, những ba năm kia mà.
Tôi đã bắt Jaehwan lấy danh dự ra thề rằng không được mở chiếc lọ ấy ra xem.
Cả ngày hôm ấy chúng tôi cứ háo hức mãi về dự định năm 20 tuổi của mình.
Đêm ấy tôi cứ thao thức mãi, chợt nhớ ra một chuyện rất quan trọng tôi ngồi bật dậy. Phải rồi chúng tôi phải tiết kiệm tiền thì tới lúc ấy mới đủ. Phải tiết kiệm!
Tôi sung sướng tới nỗi quên mất gìơ đã khuya, mà chạy sang phòng mẹ đòi mẹ phải mua cho một con lợn đất cỡ bự.
Sáng hôm sau trước khi mẹ đi làm tôi đã dặn đi dặn lại việc mẹ phải mua lợn đất cho tôi.
Buổi tối hôm ấy, tôi ôm con lợn qua nhà Jaehwan luôn, tôi và cậu ấy cẩn thận đem nó vào phòng của Jaehwan. Chúng tôi ôm thêm chậu cây vào, đặt 'toàn bộ gia tài' của chúng tôi cạnh nhau. Tôi sờ chúng với niềm hạnh phúc chưa bao gìơ có.
Tối ấy, tôi xin phép mẹ ngủ lại với Jaehwan. Mẹ Jaehwan còn lo lắng hai đứa nằm trên giường Jaehwan có chật quá không thì đổi phòng với bố mẹ. Cả hai thằng tôi đều lắc đầu quầy quậy, chúng tôi muốn ở đây với toàn bộ gia tài của mình.
Đêm ấy, tôi và cậu ấy thủ thỉ với nhau mãi, tới lúc mẹ Jaehwan gõ cửa phòng nhắc chúng tôi nên đi ngủ đi vì đã khuya rồi.
Đúng rồi, chúng tôi phải ngủ để thật mau khỏe lại mới được.
Chúng tôi nắm chặt tay nhau ngủ. Đêm đó tôi đã có một giấc mơ thật đẹp, mơ thấy chúng tôi đứng trong căn nhà ở đảo Jeju, mắt tôi đã sáng trở lại, và Jaehwan cũng đã giã từ bệnh tim của cậu ấy. Nhưng tôi nhìn Jaehwan không rõ, cậu ấy mờ lắm cậu ấy đứng gần tôi nhưng tôi không thể trông thấy cậu ấy.
Mà đúng rồi tôi có biết mặt Jaehwan đâu.
Tôi muốn thật mau mau khỏe để nhìn thấy Jaehwan, phải nhanh khỏe lại thôi.

Con lợn đất của chúng tôi ngày một đầy. Tôi có cảm tưởng như mình đang dần chạm đến ước muốn của chúng tôi vậy.
Chúng tôi vẫn bên nhau như thế, kể cho nhau nghe những chuyện hàng ngày của mình. Cùng nhau làm bài tập, cùng chơi bóng và cùng đi rong ruổi vào những ngày chủ nhật.
Một chủ nhật nữa lại tới.
Hôm nay Jaehwan sẽ dẫn tôi tới lễ hội lá mùa thu.
Cậu ấy bắt tôi phải diện thật bảnh, ờ thì cứ làm theo thôi. Lễ hội diễn ra ở công viên Sangchun-nam, cách chỗ chúng tôi khá xa. Và chúng tôi qua đó bằng tàu điện ngầm, đã lâu rồi tôi lại mới được đi tàu, và cũng lâu rồi tôi mới đi xa như vậy.
Jaehwan luôn cố đi thật nhiều nơi, cậu ấy bảo cuộc sống là phải lao ra ngoài kia đi cho đến khi chân rã rời, giam cầm đôi cánh của mình trong bài vở hay những kì thi thật là uổng phí.
Jaehwan tựa như một thầy giáo vậy, cậu ấy đã dạy tôi thật nhiều điều.

Lễ hội diễn ra vô cùng náo nhiệt, Jaehwan dẫn tôi đi sát cậu ấy kẻo lại đụng trúng người khác.
Tôi mường tượng về một cảnh sắc thật nhộn nhịp và trên tất cả các tàng cây lá được nhuộm đỏ rực trước khi chuyển qua vàng và sẽ thay áo vào mùa xuân năm sau.
"Mùa xuân năm sau chúng ta cũng sẽ lại đây nhé"- Tôi hỏi.
"Uh, chúng ta sẽ đến đây vào mùa xuân năm sau "
Tôi cười thật vui lại thêm một dự định nữa chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện.
Chúng tôi đi qua tất cả các gian hàng được bày trong lễ hội, nếm đủ các món ăn, chơi đủ các trò chơi dưới sự hướng dẫn của Jaehwan.

Tôi và cậu ấy chụp rất nhiều ảnh về những nơi mà chúng tôi đi qua, hôm nay cũng như vậy.
Hồi ức tuổi 17 của tôi có cậu ấy, và cậu ấy cũng có tôi.
17 của chúng tôi bên nhau!

Hôm ấy mãi chiều muộn Jaehwan và tôi mới trở về, suốt đường đi từ ga tàu điện ngầm về nhà tôi vẫn rất háo hức nghĩ về ngày hôm nay.

Tôi đã nói điều tuyệt nhất sau khi tôi mất đi thị lực là có Jaehwan chưa nhỉ!

Thượng đế đã lấy đi ánh sáng của tôi nhưng Người lại ban tặng cho tôi một thiên thần , cậu ấy thực sự là một thiên thần!

Cánh bướm xinh đẹp [KenJin] [Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ