Hôm nay, Jaehwan lại kể cho tôi nghe về những chuyến đi của cậu ấy.
"Trước khi tới Seoul cậu đã ở đâu"
" Tớ sống ở nhà ông bà ngoại ở Busan"
"Busan, đó là một nơi tuyệt lắm đấy"
Rồi cậu ấy lại kể cho tôi nghe về những tàu cá, những con tàu sẽ mang cá cập cảng vào sáng sớm, những con tàu lớn thật là lớn.
Tôi gom hết trí tưởng tượng của mình và nghĩ về một con tàu, phải công nhận từ hồi quen với Jaehwan và suốt ngày nghe cậu ấy kể chuyện trí tưởng tượng của tôi đã phong phú lên rất nhiều.Hôm trước khi giáo viên hướng dẫn của tôi tới, cô giáo cũng khen ngợi về khả năng đọc của tôi, nó đã tiến bộ một cách đáng kinh ngạc.
Và mẹ cũng khen sắc mặt của tôi đã khá hơn dạo trước nhiều, tôi cũng đã chịu hỏi han hay nói với mẹ những câu chuyện dài hơi.
Thật vậy sao!
Tôi cảm thấy mình chẳng thay đổi gì cả.Jaehwan kể cho tôi về những con mực lớn bơi trong những cái bể thủy tinh lớn ở cửa hàng thủy sản.
Tôi hào hứng
" Yah~ cậu đã thực sự nhìn thấy nó sao"
"Tất nhiên rồi"
" Ghen tị thật đấy, tớ mới chỉ nhìn được chúng trên chương trình thế giới động vật thôi"
Rồi cậu ấy lại say sưa về những con mực của mình. Đôi khi tôi cảm thấy rất rất ghen tị với Jaehwan ít nhất là trước lúc bị bệnh cậu ấy đã được đi thật nhiều và quan sát thật nhiều thứ trong hồi ức của cậu ấy có quá nhiều thứ xinh đẹp để nhớ.
Nhưng tôi cũng rất cảm ơn Jaehwan vì cậu ấy chẳng tham lam gĩư những thứ ấy cho riêng mình, cậu ấy đã chia sẻ chúng với tôi, những thứ tôi chưa kịp nhìn trước khi chìm vào bóng tối.
Thế giới trước đây của tôi là bóng rổ, là những cuộc đua, cạnh tranh và áp lực. Còn thế giới bây giờ của tôi là Jaehwan, vui vẻ và náo nhiệt!Chắc bạn sẽ cho rằng cậu ấy chỉ đang khoe khoang những điều ấy với tôi thôi.
Không phải! Trái tim của tôi biết cậu ấy không phải là kẻ thích khoe mẽ, chẳng kẻ khoe mẽ nào lại kiên nhẫn và chú tâm như cậu ấy cả . Đấy là bạn tôi một người bạn đặc biệt!
Dù chúng tôi nom có vẻ như ở bên nhau cả ngày nhưng vào thứ tư hàng tuần tôi vẫn không được gặp cậu ấy. Vì hôm đó Jaehwan phải tới bệnh viện khám bệnh, phải, cả một ngày đó cậu ấy phải ở bệnh viện. Dù có vui vẻ và hoạt bát như thế nào đi nữa Jaehwan của tôi vẫn là một bệnh nhân với căn bệnh tim của cậu ấy.
Cả hai chúng tôi đều rất ghét thứ tư, chúng tôi đã quen nhìn thấy nhau mỗi ngày thật khó chịu khi suốt một ngày dài chẳng thể nói chuyện với cậu ấy.
Bạn thắc mắc vì sao chúng tôi không gọi điện cho nhau phải không? Vì hôm đó cậu ấy sẽ bị tịch thu điện thoại. Mà theo như lời của bác sĩ là "Để đảm bảo quá trình kiểm tra luôn trong tình trạng tốt nhất"(!)Một tuần như cô giáo vẫn thường đến hướng dẫn cho tôi vào thứ năm và thứ ba, thì chủ nhật là ngày Jaehwan dẫn tôi ra khỏi nhà. Dù không nhìn được nhưng nghe tiếng xe cộ ồn ào, nếm được vị gío heo may khiến tôi cảm thấy mình không lạc lõng.
Nắm chặt tay cậu ấy lang thang khắp các con đường của Seoul, dù là một đứa mù đường nhưng Jaehwan vẫn rất chăm đi, cậu ấy luôn nói với tôi " Bệnh tật không phải lí do để khiến chúng ta phải lười biếng " và tôi cũng thấy đúng.Lại một chủ nhật nữa, nhưng hôm nay Jaehwan đành chép miệng tiếc nuối:
" Mưa phùn mất rồi, và chúng ta không thể ra ngoài được "
Chúng tôi lại trèo lên giường của tôi ngồi, bày sách vở ra Jaehwan giúp tôi làm bài tập.
Thi thoảng miệng cậu ấy lại không ngừng luyến tiếc về những con mực mà chúng tôi nhắc đến ngày hôm trước. Đôi lúc tôi thấy Jaehwan hệt một đứa trẻ , tiếc nuối mãi món đồ chơi yêu thích của mình.
" Ah, vài hôm nữa bà ngoại sẽ gửi thật nhiều mực khô lên cho bố mẹ tớ, lúc đó tớ sẽ mang qua cho cậu, tớ thề là cậu cũng sẽ thích mê chúng cho mà xem"
Tôi cười tít mắt, và trêu cậu ấy là 'Jaehwan mực khô'.
Tôi cá là nếu không phải lên đây chữa bệnh cậu ấy chắc sẽ ở Busan buôn mực mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh bướm xinh đẹp [KenJin] [Fanfiction]
FanfictionKim Seok Jin - một học sinh trung học 17 tuổi, là một vận động viên bóng rổ tài năng. Thế giới của cậu dường như khép lại sau một tai nạn và cậu bị mất đi thị lực. Cậu tưởng thế giới của mình đã sụp đổ cho tới khi cậu gặp Lee Jae Hwan, một cậu nhó...