10. Bầu trời của cậu ấy

198 34 0
                                    

Tôi ao ước được nhìn thấy  Jaehwan nhưng không phải theo cách này, lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy cũng là lúc tôi phải giã biệt cậu ấy .
Tôi cúi người thật thấp trước mặt bố mẹ Jaehwan, tôi muốn thay Jaehwan làm tròn bổn phận của một người con mà cậu ấy đang thiếu với bố mẹ mình.
Buổi lễ diễn ra với một số người họ hàng thân thiết của gia đình Jaehwan, tôi phụ bố mẹ cậu ấy dọn đồ cho khách trong buổi lễ. Suốt buổi ấy tôi không khóc, bạn tôi ở kia kể cả trong tấm ảnh tang cậu ấy cũng cười thật rạng rỡ, Jaehwan sẽ giận nếu tôi cứ khóc lóc mất tôi muốn cho Jaehwan thấy tôi bây gìơ đã cứng cỏi lắm rồi, không còn là Kim Seok Jin luôn lo sợ đủ thứ và rơi nước mắt mỗi khi bất lực nữa.
Khi nhà sư làm lễ xong, thì đến nghi thức tiễn biệt linh hồn, sau ngày hôm nay Jaehwan sẽ chính thức rời bỏ thế gian này theo đúng cả nghiã đen và nghiã bóng mà theo như tôn giáo thì linh hồn cậu ấy sẽ siêu thoát về một thế giới khác.
Mẹ Jaehwan khóc nấc lên, tôi đỡ chặt cô ấy. Cậu nhìn thấy không Jaehwan tất cả những người cậu yêu thương đều đang ở đây, và cả tớ nữa, Jaehwan, tớ không nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, dù rất muốn gĩư cậu lại nhưng cậu hãy đi đi nhé, bắt đầu lại ở một thế giới khác,  nếu thực sự có duyên kiếp sau chúng ta nhất định sẽ gặp lại. 

Jaehwan, xin chào và tạm biệt cậu! 

Khoảnh khắc ấy tôi có cảm giác linh hồn mình cũng như bị rút ra vậy, Jaehwan à, tớ sẽ buồn ít thôi vì bây giờ tớ không chỉ sống cho mình tớ nữa, tớ còn phải sống cho cậu.
Với tớ cậu chưa từng chết đi, cậu luôn ở đây sống trong tim tớ, và ở đây, trong đôi mắt này cậu là một phần cơ thể tớ, chúng ta cuối cùng cũng đã thực hiện được mong ước sẽ ở bên nhau cho đến khi già đi, mặc dù mong ước đấy được thực hiện theo một cách thật đặc biệt! 

Cuối buổi lễ, bố mẹ Jaehwan chuyển cho tôi một chiếc hộp lớn, bố cậu ấy nói với tôi bằng giọng ngập ngừng, chú ấy chắc hẳn đã phải chống đỡ rất kiên cường cho đến hôm nay :
"Jaehwan nhờ cô chú chuyển nó cho cháu, nó dặn cô chú chuyển qua đường bưu điện, và muốn giấu cháu về việc nó không còn trên đời nữa nhưng cô chú không muốn giấu cháu về sự ra đi của Jaehwan, Jaehwan sẽ rất vui nếu trước lúc nó ra đi cháu tới tiễn nó. "
Đồ tồi, cậu ấy định coi như thằng ngốc và lừa tôi cả đời nữa kia đấy. Tôi kiềm chế nỗi xúc động, tay run run ôm lấy chiếc hộp, ôm thật chặt.
"Chúng ta hay gĩư liên lạc nhé"
Tôi hỏi bố mẹ Jaehwan bằng ánh mắt chờ mong, bố Jaehwan mỉm cười gật đầu, còn mẹ Jaehwan nhìn tôi đầy lưu luyến, nhìn sâu vào đáy mắt tôi nơi duy nhất trên đời này còn dấu ấn về sự sống của Jaehwan.
Tôi ôm chiếc hộp trở về nhà, từng bước đi như cứa nát tim tôi, dù vậy tôi vẫn sẽ không khóc. Những ngày mùa thu tươi đẹp vẫn chưa qua, nhưng trái tim của tôi đã có biết bao nhiêu thương tổn. Thời tiết hôm nay đẹp quá, bầu trời xanh cao và trong tựa đôi cánh của thiên sứ. Một chú bướm bay qua chỗ tôi, rồi sau đó liều lĩnh đậu lên chiếc hộp, nhưng rất nhanh lại cất cánh bay tiếp về phiá bầu trời kia.

Thiên thần của tôi, đã đến lúc tôi trả cậu ấy về với bầu trời tự do của mình rồi!

Tôi cẩn thận đặt chiếc hộp lên giường, trong hộp chỉ có một quyển Album rất dày và một bức thư. Tôi ôm vội quyển album lên, lật mở nó ra, những bức ảnh chụp chung của tôi và Jaehwan, những kỉ niệm của chúng tôi được cậu ấy cẩn thận ghi chép và gắn chúng lại với nhau. Tôi mỉm cười đưa tay vuốt ve những hồi ức vô giá này .
Một bức ảnh do Jaehwan tự chụp bằng điện thoại, trong hình cậu ấy cười thật tươi còn tôi đang hí hoáy ở sau làm gì đó. Kế bên tấm hình là nét chữ nắn nót của Jaehwan
"Ngày 17 tháng 8
Hôm nay chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau tới Jeju"
À, thì ra là ngày hôm đó. Tôi lật tiếp những trang sau đó, Jaehwan đều làm như vậy, những bức ảnh hầu hết đều do cậu ấy tự chụp cậu ấy chụp tất cả những sinh hoạt thường nhật của chúng tôi và đều cẩn thận ghi chép lại bằng những ghi chú ở bên cạnh. Cứ như hồi ức ba tháng vừa rồi của tôi chưa từng chìm trong bóng tối vậy, Jaehwan xuất hiện khi tôi mất đi ánh sáng và biến mất khi tôi tìm lại đôi mắt của mình, hồi ức của tôi và cậu ấy đều bị một màn đen che phủ, nhưng với tôi chúng lại là những hồi ức tươi sáng nhất, rõ ràng nhất.
Tôi bóc thư của Jaehwan gửi cho mình, cảm giác thật hồi hộp
"Gửi SeokJin
Hey, cậu vẫn khỏe chứ hả, tớ cá là khi cậu nhận được bức thư này của tớ là lúc mắt cậu đã có thể nhìn lại rồi phải không?
Tớ ở bên này tốt lắm, bệnh của tớ đang khá lên nhiều rồi, nhưng tớ rất tiếc phải nói với cậu điều này Jin ạh.
Ôi không, tớ sẽ không thể trở về để gặp cậu như lời hứa rồi. Bố mẹ tớ muốn định cư ở bên này luôn, và hôm trước tớ có gửi cho viện nghiên cứu sinh ở bên này một mẫu tiêu bản của loài bướm sâu, các giáo sư ở đó đã rất hài lòng và quyết định nhận tớ làm thực tập sinh luôn rồi. Tháng sau khi tớ xuất viện tớ sẽ tới đó Jin ạh. Ôi, tớ thực sự xin lỗi cậu, tớ là một kẻ thất hứa.
Chuyến đi Jeju của chúng ta.... Tớ xin lỗi vì đã không thể thực hiện nó cùng với cậu.
Tớ rất rất xin lỗi.
Sau này có lẽ chúng ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa rồi, tớ rất buồn nhưng xin cậu đừng giận tớ nhiều.
Seokjin ,có thể đọc đến đây cậu đã giận tớ đến điên lên và chỉ muốn xé nát bức thư này, nhưng xin cậu hãy bình tĩnh, xin hãy đọc nốt những dòng cuối của tớ.
Dù sao đi nữa tớ cũng đã rất vui vì có một người bạn như cậu, những kỉ niệm của chúng ta tớ sẽ luôn nhớ về nó.
Hãy mạnh mẽ lên nhé Jin, cậu phải luôn như một quả bóng rổ, dù có bị đập xuống sàn bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn kiên cường bật lên. Cũng đừng lo nghĩ nhiều nữa nhé, mọi chuyện trên đời này vốn dĩ rất đơn giản chỉ là chúng ta luôn cố làm rối tung nó lên thôi, phải luôn suy nghĩ thật đơn giản và tin tưởng bản thân nhé!
Điều cuối cùng là...xin cậu đừng quên tớ. Dù có nhớ đến tớ như một gã tồi thất hứa thì mong cậu cũng đừng quên tớ.
Tớ sẽ luôn nhớ đến cậu, Jin ạh. Nếu lỡ có phải đi đến một nơi nào đó xa thật xa tớ cũng sẽ mang theo những hồi ức về cậu.
Xin đừng quên tớ!
Chúc Seokjin của tớ luôn bình an và vui vẻ.
Tạm biệt cậu, Seokjin thân yêu! "

Tôi không khóc, tôi thề đấy.....
Chỉ là..... Gã tồi, tớ sẽ quên cậu, quên mãi mãi, ngày mai thôi tớ sẽ ném cậu ra khỏi trí nhớ của mình.
Sao cậu không thèm nói với tớ một lời từ biệt nào, cậu nghĩ cứ im lặng mà biến mất như vậy sẽ xong ư.
Tôi khóc tưởng chừng như sẽ không còn nước mắt để mà rơi nữa. Jaehwan, hôm nay sẽ là lần cuối tớ tham lam gĩư đôi mắt này cho riêng mình, cho tớ yếu đuối nốt hôm nay nữa thôi, nhé?

"Seokjin thân yêu, tạm biệt cậu!"

Một chú bướm đêm khẽ động mình bên cửa sổ, nó bất chấp đêm đen, lao mình vào bóng tối vô tận kia.

Cánh bướm xinh đẹp [KenJin] [Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ