Như mọi hôm, lúc mẹ tôi vừa đi làm là Jaehwan đã chạy tót sang nhà tôi. Mẹ tôi rất quý cậu ấy, mà có ai mà không quý Jaehwan chứ, đôi khi tôi cũng không chắc cậu ấy có thật là bị bệnh tim không nữa, vì cậu ấy nháo chẳng khác gì bọn trẻ chỗ tôi.
Jaehwan theo tôi vào phòng, cậu ấy giúp tôi đẩy cửa sổ ra cảm giác nắng ấm tràn vào thật là dễ chịu.
Jaehwan giúp tôi dọn dẹp sách vở bày bừa dưới sàn nhà.
Chúng tôi bày đồ ra, mùi mực nướng thơm phức đập vào khứu giác tôi.
"Thơm thật đấy"
Vì Jaehwan không thể uống rượu nên chúng tôi đành ăn mực và uống coca vậy. Chúng tôi chạm lon vào nhau, giọng Jaehwan vui vẻ:
- Chúc mừng một tháng tình bạn của chúng ta nào.
Một tháng, mới một tháng mà tôi cứ ngỡ chúng tôi đã thân nhau từ rất lâu rồi vậy. Tựa như chúng tôi chỉ mới xa nhau một khoảng thời gian rồi nhanh chóng được gặp lại.
Mực nướng ngon tuyệt nhưng uống với Coca.......haha lạ lạ như nào ấy.
Tôi thì cắm đầu ăn mực còn Jaehwan lại huyên thuyên về quá trình nướng mực của cậu ấy.
Đôi khi chỉ lắng nghe cậu ấy nói thôi cũng đã là một loại vui vẻ rồi, cậu ấy luôn tràn trề sức sống trong mình, tựa như những dây leo niềm vui của cậu ấy tràn lan khắp mọi ngóc ngách mà cậu ấy ghé đến.
" Tớ muốn đến biển quá Jaehwan ạ"
" Bao gìơ chúng ta khỏe, tớ sẽ dẫn cậu đến đó"
Tôi nghe giọng cậu ấy ỉu xìu
"Bây giờ tớ phải ở đây chữa bệnh, chẳng đi đâu được"
Tôi cũng ỉu xìu
"Tớ sẽ chẳng thể nhìn biển bằng mắt rồi"
" Cậu đừng mặc cảm về đôi mắt của mình, cậu còn nhìn thế giới bằng nhiều giác quan khác đâu chỉ phải mỗi mắt"
" Cậu sẽ chẳng hiểu nổi đâu Jaehwan ạ"
" Tớ chỉ hiểu là cậu chỉ đang quá tự ti về bản thân mình thôi "
Tôi bắt đầu gắt lên, mọi người lại như vậy rồi, ai cũng nghĩ là hiểu cảm giác của tôi lắm, nhưng bọn họ cũng chỉ là người ngoài, đứa mù là tôi không phải họ.
" Tớ chỉ đang nói sự thật thôi, cứ tưởng tượng cả đời này sống trong cảnh mù lòa ai mà không lo sợ"
Jaehwan cũng nổi qạu :
"Cứ phải có một đôi mắt sáng thì mới sống được sao"
Tôi giận run người :
"Cậu thì biết gì chứ"
Jaehwan hạ giọng xuống:
" Đừng lúc nào cũng để ý quá nhiều đến mắt của cậu như vậy "
Tai tôi chẳng nghe được một âm thanh nào nữa tôi gào vào mặt cậu ấy:
" Đừng có lúc nào cũng tỏ ra mình đang hiểu rõ mọi chuyện"__________________
Hôm đó, tôi chẳng ra ngoài nữa mà Jaehwan cũng chẳng đến tìm tôi thêm lần nào. Tôi bỏ dở bài tập, học hành để làm gì chứ. Nằm trên giường suốt một buổi chiều tôi cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt chỉ một màu đen bất tận. Tôi đưa tay khuơ trước mặt mình, tôi cười nhạt nhẽo, tôi đang làm cái trò gì đây chứ. Người ta nói sống trong bóng tối nhiều sẽ quen, nhưng 4 tháng rồi tôi chẳng thể quen nổi, chẳng thể mà cũng chẳng muốn quen, tôi vẫn khó mà chấp nhận rằng bản thân đã bị mù.
Buổi tối mẹ trở về nhà tôi mở cửa cho bà, tôi nghe thấy giọng mẹ lo lắng :
" Sao vậy con? "
" Chẳng có gì ạ"
" Sắc mặt con không được tốt cho lắm, có chuyện gì xảy ra sao? "
Chả lẽ tâm trạng tôi viết lên trên mặt luôn rồi, tôi chẳng trả lời mẹ, tôi trở về phòng và khóa chặt cửa lại.Tiếng còi xe, tiếng cãi cọ nhau ở phòng bên, tiếng trẻ con gọi nhau..........thế giới này nhộn nhịp quá, nhưng chẳng có âm thanh nào là dành cho tôi.
Suốt ba ngày Jaehwan chẳng thèm tìm tôi, tôi hơi hối hận vì hôm đó đã nổi khùng với cậu ấy, nhưng ai bảo cậu ấy nói vô tâm như vậy chứ. Tôi lại ngồi cạnh cửa sổ và dỏng tai nghe ngóng âm thanh bên ngoài.
Có tiếng đập cửa dồn dập
"Ai vậy? "
Chẳng có ai lên tiếng, có khi lại là trò đùa của đám trẻ con rồi, tôi định đóng cửa lại.
"Là tớ đây"
Jaehwan! Tôi vừa mừng vừa giận nhưng ngay lập tức lấy lại thanh âm lạnh nhạt.
" Có chuyện gì sao"
" Đi với tớ, tớ đưa cậu đến một chỗ"
Cậu ấy giúp tôi xuống cầu thang, nhưng tôi giật tay cậu ấy ra
"Tớ tự đi được"
Tôi nghe tiếng thở buồn bã của cậu ấy
"Còn giận sao"
"Không gì cả"
Suốt chặng đường chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào nữa. Đến sảnh tầng 1 cậu ấy dẫn tôi bước ra ngoài, nhưng tôi nhanh chóng khựng lại vì tiếng lộp độp nện xuống nền xi măng và cảm giác bị nước hắt vào người.
Jaehwan hỏi tôi:
"Sao không đi tiếp"
"Cậu không biết là trời đang mưa sao"
"Ok"
Rồi cậu ấy lại dẫn tôi đi hướng khác, cậu ấy định làm gì vậy chứ.
"Sờ thử xem"
Rồi Jaehwan dúi vào tay tôi một món đồ là lạ, tôi sợ hãi rụt tay, giọng cậu ấy trấn an tôi:
" Cầm lấy đi, nào, cậu còn sợ cả tớ sao"
Chẳng biết cậu ấy muốn gì nhưng tôi vẫn cầm lấy, giọng Jaehwan lại vang lên
"Miêu tả nó xem"
" Nhưng để làm.. "
"Miêu tả nó"
Tôi hơi bực nhưng chả dám to tiếng, cậu ấy giận tôi nữa thì chết mất.
Tôi làm theo lời cậu ấy, thì ra đó là một chậu cây trồng trong nhà, một lọai thực vật bé tí và kém sáng. Suốt buổi hôm đó cậu ấy dẫn tôi từ chỗ này đến chỗ kia, và bắt tôi phải miêu tả sự vật cho cậu ấy.
Tầm 10h trưa cậu ấy mới ngừng việc này lại. Tôi cầm chai nước tu ừng ực, cảm giác nước mát lạnh thật dễ chịu.
Khi cả hai chúng tôi ngồi an vị trên sàn nhà trong phòng tôi, lắng nghe tiếng mưa lộp bộp bên ngoài. Jaehwan nắm lấy tay tôi, tôi lại theo phản xạ:
" Bàn tay của cậu có năm ngón, khá dài và gầy, móng tay....... "
Cậu ấy khúc khích cười
" Không cần nữa đâu"
Chúng tôi lại rơi vào im lặng, vẫn là Jaehwan lên tiếng trước.
" Tớ muốn nói với cậu đôi điều, và cậu hãy chỉ lắng nghe tớ nói thôi, được chứ? "
"Umk"
Cậu ấy nắm tay tôi chặt hơn
" Cậu thấy đấy dù chẳng có một đôi mắt bình thường như bao người nhưng cậu vẫn cảm nhận mọi thứ rất bình thường và chuẩn xác còn gì, một đôi mắt sáng cậu có thể nhìn mọi vật rõ ràng, nhưng khi không dùng mắt cậu đã phát huy tất cả các giác quan của mình để cảm nhận nó còn gì, người ta nhìn thì chỉ thấy được bề nổi bên ngoài, nhưng chịu khó chạm vào và lắng nghe mới thấy được những thứ sâu bên trong. Cậu không mù Jin ạ, hãy dùng trái tim để làm đôi mắt, đừng nghĩ rằng bản thân mình vô ích, chẳng phải cậu là bạn tớ, là con của mẹ cậu đó sao. Cậu mang lại niềm vui cho tớ và mẹ đó sao, Nếu ngay cả cậu cũng xem thường chính mình thì còn ai trân trọng cậu đây"
Tôi cắn chặt môi dưới, không phải ấm ức mà vì tôi sợ mình buông ra tôi sẽ khóc mất.
Jaehwan dúi chậu cây ban nãy vào tay tôi.
"Loài cây này cũng giống như cậu vậy Jin ạ, cũng ít tiếp xúc với ánh sáng, cũng chỉ được đặt trong mát, nhưng nó lại rất mạnh mẽ sinh tồn và được mọi người yêu quý, có biết là ai ở đây cũng đều rất quý cậu lắm không hả, quý mến cậu chứ không thương hại cậu"
Tôi ôm chặt cậu ấy, òa khóc nức nở:
" Tớ đã quá nhút nhát và ích kỉ phải không"
Jaehwan cũng ôm chặt lấy tôi
" Không Jin ạ, cậu chỉ là con sâu chưa thoát khỏi kén thôi, khi tự mình vượt qua được mọi đau khổ cậu sẽ tự mình thoát ra ngoài, sẽ trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ hơn trước"Đêm đó, tôi nằm trên giường và suy nghĩ về những gì Jaehwan nói, đúng vậy tôi chẳng thể bóp chết tất cả chỉ vì đôi mắt mù lòa của mình.
Tôi tự hỏi liệu cậu ấy phải chăng là một thiên thần, thiên thần được thượng đế gửi xuống để cứu rỗi tôi trong những ngày tháng tăm tối.
Lần đầu tiên trong bốn tháng vừa rồi tôi đi ngủ với một tâm trạng hạnh phúc như vậy.
Thiên thần của tôi, ôi tôi muốn trông thấy cậu ấy như thế nào quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cánh bướm xinh đẹp [KenJin] [Fanfiction]
FanfikceKim Seok Jin - một học sinh trung học 17 tuổi, là một vận động viên bóng rổ tài năng. Thế giới của cậu dường như khép lại sau một tai nạn và cậu bị mất đi thị lực. Cậu tưởng thế giới của mình đã sụp đổ cho tới khi cậu gặp Lee Jae Hwan, một cậu nhó...