8. Dù sao đi nữa Jaehwan của tôi vẫn là một bệnh nhân.

199 36 0
                                    

Như tôi đã nói ở trên rằng mỗi thứ tư Jaehwan đều phải tới bệnh viện kiểm tra một lần.
Lại một thứ tư nữa đến, nhưng lần này cậu ấy không được về nhà nữa, Jaehwan phải nhập viện.
Tôi cũng đã sớm nghĩ về điều này, vì dạo gần đây các cơn đau của cậu ấy tới nhiều hơn và bất chợt.
Jaehwan của tôi dù có vui vẻ thế nào đi nữa thì cậu ấy vẫn là một bệnh nhân mang trong mình trái tim không khỏe mạnh.
Lúc cậu ấy đau Tôi chỉ biết nắm chặt tay cậu ấy, nắm thật chặt, giá mà tôi có thể chịu một phần cơn đau với Jaehwan.
Jaehwan nhập viện điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không còn thường xuyên được gặp nhau. Nhưng không sao hết, tôi có tay chân khỏe mạnh kia mà. Hàng tuần ngày nào tôi cũng tới thăm Jaehwan trừ thứ tư ra, còn những ngày còn lại tôi đều đến đó với cậu ấy.
Jaehwan vui lắm.
"Tớ muốn về nhà với cậu, nhưng bác sĩ không chịu. Bọn họ ai cũng nghĩ tim tớ nguy lắm, làm gì đến mức chứ"
" Cậu ở phải ở đây cho đến khi khỏe hẳn mới được về"
Tôi hiểu cậu ấy rất ghét ở đây, chẳng có ai thích bệnh viện cả với một người luôn đề cao tự do như Jaehwan lại càng không.
"Tớ sẽ thường xuyên qua đây với cậu"
"Cậu hứa đấy nhé"
"Hứa, trừ khi bị đuổi, còn lại ngày nào tớ cũng tớ quấy rối cậu cho cậu chán ngấy thì thôi"
Cậu ấy cười phá lên.
Tôi qua với Jaehwan hằng ngày tôi muốn cậu ấy luôn cảm thấy thật ấm áp, như cái cách cậu ấy vẫn luôn đối xử với tôi khi tôi gặp khó khăn.
Nhưng những câu chuyện của chúng tôi không được dài như trước, cậu ấy cần phải nghỉ ngơi.
Thời gian Jaehwan ngủ ngày càng nhiều, những câu chuyện của chúng tôi dần dần trở thành những mẩu chuyện.
Một nỗi lo vô hình cứ lớn dần trong tim tôi, chúng bóp nghẹt tôi khi tôi nghĩ về Jaehwan.
Không đâu, Jaehwan của tôi sẽ sớm khỏe mạnh lại thôi, chỉ là bây giờ trái tim của cậu ấy cần nghỉ ngơi.
Tôi vẫn đến bệnh viện như thường, những lúc Jaehwan ngủ tôi sẽ ngồi im lặng nghe tiếng thở đều đều của cậu ấy, tôi muốn xác nhận rằng Jaehwan của tôi vẫn ở đây vẫn ngay bên cạnh tôi.
Thời tiết hẳn rất đẹp vì tôi luôn cảm thấy thật dễ chịu mỗi khi đặt chân ra đường, giá mà Jaehwan khỏe chúng tôi sẽ lại đi đến một nơi nào đó.
Jaehwan ah~ cậu ngủ nhiều quá rồi đấy , cậu bắt đầu lười biếng từ lúc nào vậy hả.
Tôi khẽ vuốt tay Jaehwan, cậu ấy gầy nhiều quá, trước đây đã gầy rồi bây gìơ còn gầy hơn. Tôi đau lòng nắm chặt tay cậu ấy, Jaehwan cho tôi rất nhiều nhưng những lúc cậu ấy yếu đuối tôi lại không làm được gì cả.
Tôi cảm giác cậu ấy đang yếu dần. Nhưng Jaehwan luôn nói với tôi là mình không sao cả nhưng ngay sau đó lại thiếp đi, nỗi lo của tôi biến thành sợ hãi, nó từng chút từng chút gặm nhấm tôi. Tôi không dám nhắc đến điều mình đang nghĩ tới.
Jaehwan của tôi sẽ sớm khỏe lại thôi, umh, nhất định là như vậy.

Đến một ngày, khi tôi đến bệnh viện và bác sĩ bảo tôi rằng tuần này không cần tới gặp Jaehwan nữa, cậu ấy đang trong thời gian điều trị đặc biệt.
"Bạn cháu đang nguy hiểm lắm ạ"
Tôi hỏi với nỗi sợ cực độ.
"Cũng không đến mức ấy, nhưng chúng tôi phải xem xét, nếu cần thiết cậu ấy sẽ cần phải tiến hành phẫu thuật, nhưng thể chất cậu ấy khá là yếu"
Cả tuần ấy tôi không được gặp Jaehwan, nỗi bất an cứ như vậy lớn dần trong tim tôi nó như cái bóng lớn đè nặng tôi trong mỗi giấc ngủ, tôi không thể yên giấc.
Ngày hôm sau, mẹ Jaehwan ôm chậu cây và con lợn đất của chúng tôi qua cho tôi, nét mặt cô ấy tiều tụy hẳn đi.
"Jaehwan bảo cô đem những thứ này cho cháu, nó sợ để ở nhà không có ai chăm sóc chúng"
Tôi lo lắng nhìn cô ấy.
"Cậu ấy khá hơn chưa ạ"
"Vẫn vậy thôi "
"Cháu.... Có thể tới gặp cậu ấy không"
" Hôm nay thì chưa được, Ngày mai đến với nó nhé, nó tỉnh lại là hỏi cháu ngay"
Tôi ôm chặt con lợn đất của chúng tôi, chúng tôi còn rất nhiều lời hứa dang dở còn chưa thực hiện, tôi phải kiên cường cùng cậu ấy vượt qua lần này.

Hôm sau, tôi đến bệnh viện từ sáng sớm, tôi rất nôn nóng gặp cậu ấy, bạn cứ thử tưởng tượng mình đang rất gấp nhưng không thể đi nhanh được thì sẽ hiểu cảm giác của tôi, tôi chỉ muốn lao đến bệnh viện thật nhanh nhưng không thể.
"Jin"
Tôi nghe giọng Jaehwan gọi mình khi tôi vừa tới cửa phòng bệnh. Cố giữ hơi thở ổn định, tôi nắm lấy tay Jaehwan.
"Cậu thấy ổn chứ? "
" Tớ sắp khỏe rồi, tớ sắp được về nhà rồi"
Tôi nghe giọng Jaehwan háo hức, nhưng thanh âm thật yếu ớt làm sao. Tôi cố kiềm chế nỗi xúc động trong lòng mình.
"Umh, chúng ta sắp trở về như lúc trước rồi"
Jaehwan nắm chặt tay tôi rồi chìm vào giấc ngủ. Tôi không kìm được nước mắt của mình, bạn tôi....cậu ấy...... Hôm qua mẹ Jaehwan đã nói với tôi về việc có thể Jaehwan sẽ phải chuyển viện, cậu ấy sẽ phải ra nước ngoài điều trị nếu vài ngày nữa cậu ấy vẫn yếu như vậy, cô ấy nói rằng tim cậu ấy đang yếu dần chỉ sợ rằng cứ ở đây tim cậu ấy có thể ngừng đập bất cứ lúc nào mà bác sĩ ở đây lại không dám tiến hành phẫu thuật vì tỉ lệ thành công rất thấp cậu ấy có thể sẽ chết trên bàn mổ. Tôi biết khi mẹ Jaehwan có thể nói về bệnh tình của con trai mình với vẻ bình tĩnh như sẵn sàng chấp nhận mọi kết quả, cô ấy đã đạt đến giới hạn cao nhất của sự chịu đựng.
Khi không thể thay đổi mọi thứ người ta thường chọn cách chấp nhận chúng, không phải cam chịu, mà là chấp nhận!
Jaehwan của tôi đã yếu lắm rồi!

Vài ngày sau, Jaehwan buộc phải chuyển viện. Trước chúc đi cậu ấy còn nắm tay tôi mỉm cười
"Tớ sẽ mau khỏe để trở về với cậu"
Tôi cũng cười.
Hãy nhanh khỏe lại nhé Jaehwan thân yêu!
"Tớ sẽ đợi cậu về"

Cánh bướm xinh đẹp [KenJin] [Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ