5. Lời nói dối ngọt ngào

216 45 0
                                    

Những ngày sau đó, tôi dậy sớm và chạy qua nhà Jaehwan, tôi không muốn cậu ấy cứ phải luôn chạy đến tìm mình.
Bố mẹ Jaehwan rất thân thiện. Lần đầu tiên khi tôi qua nhà cậu ấy trước, Jaehwan khá bất ngờ. Tôi cá là lúc ấy cậu ấy trông sẽ thật ngốc nghếch với mái tóc rối bù và khuôn mặt ngái ngủ.
Những cơn mưa mùa thu nhanh đến và cũng nhanh đi, sau cơn mưa mọi thứ thật thanh mát, chúng tôi không ở trong nhà nhiều như trước nữa mà hay xuống sân chơi ngồi, tôi muốn hong khô bản thân tôi muốn mình sẽ thật thoải mái với đôi mắt khiếm khuyết và người hoạt bát như Jaehwan rất ủng hộ việc đó.
" Có muốn chơi một ván không "
Tôi nghe tiếng bóng lộp bộp lại gần chỗ mình. Jaehwan đưa quả bóng cho tôi, là bóng rổ.
Tôi lắc đầu
"Tớ không chơi được đâu"
Jaehwan khích lệ tôi.
" Tớ sẽ làm đôi mắt của cậu, đi mà Jin, tớ rất thích chơi bóng rổ nhưng như cậu biết đấy, thể lực tớ không cho phép điều đó"
"Nhưng mà... "
"Đi mà Jin, cậu có thừa tay chân còn tớ lại có một đôi mắt khỏe mạnh, chúng ta nhất định sẽ là một đôi rất cừ"
"Thôi được"
Jaehwan đẩy tôi ra giữa sân. Tôi nhớ lại hình dáng sân bóng chuyền, những điều từng là tất cả trong cuộc sống của tôi.
Đám trẻ con phấn khích reo hò, trong đó tôi thấy giọng Hanki là lớn nhất
'Anh Jin cố lên'
'Anh Jin là cừ nhất'
Jaehwan bắt đầu hướng dẫn tôi.
" Sang trái một chút, rồi rồi, ném đi ném bóng vào rổ"
" Woa, vào rồi, cậu tuyệt lắm"
Jaehwan cứ vậy reo hò và hướng dẫn tôi dẫn bóng.  Được chạm vào bóng thật tuyệt tôi có cảm giác như mình đang trở lại những năm tháng trước đây, khi tôi còn là một tay bóng rất cừ chỉ cần nhắm chuẩn và ném là ok.
Tiếng reo hò của cậu ấy và lũ trẻ khiến trái tim tôi sôi sục, tôi dẫn bóng cho tới khi mệt lử mới ngừng lại .
"Anh Jin tuyệt lắm"
Jaehwan qoàng vai tôi sung sướng
"Đã nói là cậu sẽ làm được mà"
"Anh Jin bế em lên để em ném bóng vào rổ với nào"
Hanki mè nheo, đám trẻ bắt đầu nhao nhao cũng đòi tôi bế chúng  lên để ném bóng.
Tôi ẵm từng đứa một lên, mỗi một lần bóng qua rổ tôi lại nghe tiếng cười sung sướng của đám trẻ con.
" Jaehwan cũng thử đi"
Giọng cậu ấy ngại ngùng
"Không cần đâu"
Tôi hướng sang chỗ Jaehwan rồi ôm cậu ấy lên. Jaehwan la oai oái.
Tôi cảm giác được cậu ấy khá hồi hộp.
Tiếng bọn trẻ reo hò, bóng qua rổ.
"Anh Jaehwan cũng cừ quá"
Tôi thả Jaehwan xuống, chúng tôi cùng cười rất vui vẻ.
Cho đến những năm tháng về sau tôi vẫn còn nhớ mãi ngày hôm ấy. Khi không còn nhìn được người ta lại có nhiều cách hay ho để ghi nhớ.
Ấm áp! Ấm áp là từ tôi nhớ về ngày hôm ấy, thời tiết ấm áp và cả tiếng cười ấm áp của Jaehwan và đám trẻ.

Hanki giúp tôi leo cầu thang
"Hôm nay anh chơi bóng ngầu lắm đúng không"
Hanki kéo Áo tôi.  Nó nói nhỏ
"Thật ra... "
Nó kéo tôi xuống nói nhỏ vào tai tôi
".....anh ném trật bóng ra ngoài hết"
Tôi chớp mắt. Thằng bé nói tiếp
"Anh Jaehwan bảo bọn không được nói với anh, nhưng em không muốn nói dối anh"
Giọng nó thủ thỉ nài nỉ
"Anh đừng nói cho anh Jaehwan biết là em nói với anh không thì anh ấy không thèm chơi với em nữa"
Tôi cười rồi xoa đầu nó
"Anh sẽ không nói với anh Jaehwan đâu"
"Anh hứa nhé"
"Anh hứa"
Nó còn cẩn thận ngoắc ngón út của chúng tôi vào với nhau để đảm bảo.

Nói thật là tôi chẳng có tí buồn nào khi nghe Hanki nói như vậy, chẳng phải hôm nay chúng tôi đã cười suốt buổi sao.
Không phải lời nói dối nào cũng đáng trách, lời nói dối khiến người khác hạnh phúc thì có gì có gì đáng để buồn.

Cánh bướm xinh đẹp [KenJin] [Fanfiction]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ