Chap 64

92 13 0
                                    

Lại ba ngày nữa trôi qua, kể từ cái đêm A Sử ca đưa kẻ say rượu đến mức nói năng loạn xạ kia trở về phòng ngủ, tung tích của Châu meo meo vẫn còn chưa rõ. Bắt đầu từ sau tối đó, Cảnh Du lại tiếp tục lao đầu vào cuộc hành trình tìm người yêu, cả ngày anh cứ chạy đôn chạy đáo khắp nơi hỏi thăm tung tích của mèo con, thêm vào đó idol nhà cá viên cũng đã cố gắng ăn uống trở lại nhưng chỉ dừng ở mức bữa đực bữa cái. Ấy vậy mà điều đáng nói ở đây là cá voi bắt đầu tìm đến rượu mạnh để chìm vào giấc ngủ. Mặc cho mọi người xung quanh hết lời khuyên bảo, anh đều bỏ ngoài tai. Tất cả những lời nhắc nhở chân thành trở nên thật vô dụng vì họ chẳng thu được gì ngoài dáng vẻ buồn rầu của anh:

- Không uống rượu tôi, không ngủ được, thế thì làm sao có sức đi tìm bảo bối....

Cha mẹ Hứa hai mắt nhìn nhau, cha mẹ Hoàng thở dài bất lực, nhóm bạn thân của Châu cục cưng thì lắc đầu chán nản. Cuối cùng, không làm thế nào được với cái kẻ vật vờ nửa sống nửa chết ấy, những người xung quanh đành để cho anh chàng tự mình hại mình. Và rồi, cái gì đến cũng phải đến, ăn uống chưa đâu vào đâu lại uống đẫy rượu mạnh vào, như một lẽ đương nhiên, cái dạ dày của cá voi lớn xác làm sao mà chịu được sự tàn phá dã man đó, thế nên idol nhà cá viên đã vinh dự mắc bệnh đau bao tử. Lúc này đây, Cảnh Du vội vã chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo hết bữa ăn còn chưa động đũa được mấy miếng, xong xuôi anh chàng vô lực ngồi bệt xuống nền nhà lạnh băng. Trong miệng truyền đến vị chua chua khó chịu, ai kia nhướn mày cười khổ, lười phải đứng lên ra ngoài, vì kiểu gì rồi cũng nhận được mấy câu hỏi han hay những thứ tương tự thế. Đã quá mệt mỏi, cá voi thả lỏng thân thể mặc xác hết thảy, bỏ trôi suy nghĩ đi đâu đó. Đầu óc không tự chủ nhớ đến gương mặt khả ải của mèo nhỏ xinh đẹp. Lúc trước, khi anh đang bận rộn ở Milan, bảo bối cũng đau dạ dày đến mức cứ ăn vào lại nôn ra, đến giờ anh cũng giống cậu rồi nè...Thêm một đợt khó chịu đẩy từ bụng lên tới tận cổ họng ngang nhiên đập vỡ dòng suy tư của anh, Cảnh Du vội vàng gục xuống nôn thêm lúc nữa, đến tận khi dạ dày quặn lại anh mới chật vật gượng dậy. Nhìn đám thức ăn chưa tiêu hóa hết lẫn thêm vài tia máu đỏ chói mắt với gương mặt không chút biểu cảm, cá voi cẩn thận lau dọn sạch sẽ mọi thứ rồi điềm nhiên bước ra ngoài như chẳng có chuyện gì xảy ra.

******

- Này, Cảnh Du ca ca....Cảnh Du ca ca.....

Trong mơ hồ, cá voi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình vọng lại từ đâu đó, nhưng mà không có cách nào đáp lại được. Anh cảm thấy mình đang rơi dần rơi dần xuống, chìm vào màn đêm đen kịt, khoảng cách vươn tới vệt màu rực rỡ trước mặt ngày càng xa vời. Đến lúc thân thể anh chạm vào vũng lầy tăm tối ấy thì đó cũng là giây phút tia sáng duy nhất trong lòng anh dần dần lụi tắt, mang theo niềm tin nhỏ bé về hy vọng tìm thấy bé con khả ái.

Hốt hoảng lay lay người đã bất tỉnh nhân sự bên đám chai lọ ngổn ngang ngực phập phồng hơi thở yếu ớt, Song Nhi sợ hãi la to lên với mọi người đang có mặt ở đó. Thấy cá voi như thế, cha mẹ Hoàng nhanh chóng đưa con trai trở về phòng, ở bên cạnh, A Sử ca gấp rút gọi điện cho vị bác sĩ là người quen của mình. Còn chưa tìm được Châu meo meo, cả căn hộ lại loạn thành một đoàn....

Du Châu fanfic Kế hoạch câu dẫn Mèo con-Cá voi đại thắngWhere stories live. Discover now