CHAP 3

161 11 0
                                    

Hong Jung tới chỗ hẹn nhưng không thấy ai cả. Đã hơn 5:00P.M rồi.

Ngồi một lúc, cô mới thấy bọn chúng tới.

- Trễ hẹn ba mươi phút đấy. - Hong Jung đổi tư thế ngồi, tỏ ý không hài lòng nhìn bọn chúng đang thong thả đi tới.

- Đại ca tao muốn đến bao giờ thì đến, mày phàn nàn cái gì? - Tên đàn em của Lee Joon Hee dằn mặt với cô.

- Sao cũng được. - Hong Jung nhún vai rồi nhíu mày đếm số người đang ở trước mặt cô. - Nhưng mà có nhất thiết phải dẫn nhiều người đến vậy không? Hay là tính đấu mười chọi một? Nhưng như thế thì hèn quá.

- Tao muốn có người làm chứng ấy mà. Không được sao? - Tên Joon Hee đáp lại.

- Tất nhiên là không rồi. Anh nhìn xem, bên anh thì có mười, còn tôi chỉ một. Như thế đâu có công bằng.

- Thôi được, tụi bây về hết đi. Tối nay chúng ta sẽ mở party để đón nhận thành viên mới cũng kiêm luôn vị trí osin cho chúng ta. Jin Hong Jung, cô chịu tiếp nhận vị trí đó chứ? - Tên Joon Hee lên giọng đá đểu khiến bọn đàn em xung quanh cũng phải cười mỉa cô.

- Tuỳ anh thôi. Nhưng đó là chuyện khi anh hạ được tôi. Còn không, là gì thì anh cũng biết rồi đấy. - Cô cười khẩy.

- Kết quả là gì thì ai cũng biết rồi. Chỉ tiếc là cô em đây vẫn đang cố chấp với khả năng của mình nên chưa chịu thừa nhận đấy thôi.

- Khoan đã, tôi cần hai người ở lại. - Trước khi bọn đàn em của hắn rời đi, Hong Jung liền yêu cầu hai trong số họ ở lại.

- Để làm gì?

- Rồi anh sẽ biết thôi.

Sau khi đám đàn em của tên Lee Joon Hee đi khỏi, chừa lại cho bốn người một khoảng sân rộng đủ để Hong Jung và tên đại ca kia giải quyết gọn gẽ mọi chuyện với nhau.

Hôm nay, cô mang cho mình một cái áo len mỏng tay dài, một cái quần co dãn mà gấu quần một bên được buông thõng, còn một bên được kéo cao lên ngang bắp chân, một đôi giày vans khá cũ và một cái mũ lưỡi trai được đội ngược ra phía sau để lộ vầng trán cao cùng với gương mặt nhỏ gọn thanh tú.

Nếu Hong Jung được thừa hưởng cá tính mạnh mẽ cùng tinh thần cứng cỏi, bản lĩnh của bố thì lại được hưởng nét đẹp quý phái của mẹ. Chung quy lại thì Hong Jung may mắn được thừa hưởng những gen trội, gen tốt của bố mẹ nhưng trong cuộc sống lại có câu: "Được cái này mất cái kia" hay "Trên đời không có bất kì thứ gì là hoàn hảo". Đau đớn thay, thứ cô mất lại chính là những đấng sinh thành của mình.

- Người ta thường nói: "Kinh lão đắc thọ", vậy xin mời ông anh ra đòn trước. - Hong Jung đưa tay chìa về phía Lee Joon Hee, ra vẻ điệu bộ.

- Như thế đâu có được, đối thủ là con gái mà anh đây lại ra tay trước thì đâu có xứng với bậc nam nhi. - Hắn liền khách sáo từ chối.

- Vậy thì tôi xin phép.

Hong Jung hơi cúi đầu lễ phép tiếp nhận sự đặc ân mà cô cho là thừa thãi đối với mình rồi không để người nào ra hiệu bắt đầu trận đấu, Hong Jung liền lao đến tên đại ca đang mải cười đểu cô như một cơn gió nhưng không được "một đòn, một hạ" giống như lần trước, tên Joon Hee đã nhanh chóng đỡ được.

[SUGA] NỮ ĐẠI CA VÀ BẠN TRAI ÁC QUỶWhere stories live. Discover now