CHAP 6

134 11 7
                                    

Theo chân đàn em đến một bãi đất trống phía sau một nhà máy đang thi công, Hong Jung thấy một vài người của mình nằm la liệt xung quanh.

- Chà, nữ đại ca thế chân Lee Joon Hee lại là con nhóc vắt mũi chưa sạch này sao?

Tên đứng đầu đám người kia cất giọng, trên tay còn cầm điếu thuốc lá đang cháy dở. Mùi của nó khiến cô cảm thấy khó chịu.

- Mày nói gì? - Tức thì tên đàn em của cô xông ra nhưng cô đã cản lại.

- Đừng, cậu lui xuống đi.

Dù đang tức giận, đôi mắt vẫn hằm hằm đầy căm phẫn đối với tên đó nhưng khi nghe lệnh của Hong Jung, tên đàn em của cô cũng đành lui xuống đứng ở phía sau.

Hong Jung bình tĩnh bước lại gần hơn về phía hắn, nói:

- Bây giờ anh muốn gì?

Không vội trả lời câu hỏi của cô, thay vào đó hắn thổi phù từng làn khói trắng xám vào mặt cô rồi cười nham nhở. Hong Jung suýt nữa thì ho sặc sụa vì mùi thuốc sộc thẳng lên mũi, đôi đồng tử của cô mở rộng như muốn cảnh cáo hắn vì hành động vừa rồi.

- Tên Joon Hee muốn nhờ tôi dạy cho cô một trận. - Thôi không cười nữa, hắn ta quay người bước xung quanh, vừa đi vừa nói.

Nghe vậy Hong Jung liền cười lớn, không ngờ tên Joon Hee đó lại hèn hạ như vậy. Có nằm mơ cô cũng không ngờ đấy.

- Đúng thật là chẳng ra thể thống gì khi bị cô đánh bại đầy nhục nhã như vậy. Nhưng nể tình hắn ta đã từng là bạn của tôi nên...

Chưa dứt câu thì hắn đã bị cô cướp lời.

- Thật lo chuyện bao đồng. Anh đang chờ mong tôi sẽ run sợ anh?

- Thì chẳng phải đó là bản chất của mấy con chuột cống thích chui rúc hay sao?

- Ai là mèo, ai là chuột cứ thử rồi sẽ biết thôi.

- Chà, không ngờ gan cô cũng lớn quá đấy. Tụi bây, xông lên đập hết bọn chúng cho tao.

Dứt lời tên đó, hai bên liền xông lên đánh nhau quyết liệt.

                 ..........................

Hôm nay là ngày mà chàng trai đó xuất viện. Đứng thơ thẩn một hồi lâu trước cổng bệnh viện, anh không biết nơi nào mà mình nên đi, cả con đường đông tấp nập người qua lại, anh lặng lẽ tìm kiếm trong những dòng người ồ ạt qua về một hình dáng quen thuộc của người con trai thường đến đây chăm sóc anh nhưng không thấy. Có lẽ cậu sẽ không đến, cậu có cuộc sống riêng của cậu, không nhất thiết cứ mỗi buổi tối nào cũng đến bệnh viện để thăm anh cả. Vì anh đâu có là gì đối với cậu. Chẳng qua là may mắn được cậu thương cảm mà thôi.

Chàng trai đó bỏ qua hết mọi suy nghĩ về cậu rồi nhanh chóng hoà mình vào dòng người tấp nập trên đường. Anh cứ đi như vậy mà không biết đích đến là đâu.
                   .........................

Tại trường học Han Lim, đang diễn ra cuộc họp đầu năm giữa các thầy cô.

- Tôi xin phép một lát. - Một người thầy giáo tóc hoa râm rời khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng tiến đến góc phòng để nghe điện thoại. - A lô, tôi nghe đây ạ... Cái gì, đồn cảnh sát? Học sinh của tôi ư?

[SUGA] NỮ ĐẠI CA VÀ BẠN TRAI ÁC QUỶWhere stories live. Discover now