CHAP 11

85 8 3
                                    

Thời gian đang dần trôi đi mà mưa vẫn không ngớt, một vài người vì không thể kiên nhẫn chờ mưa tan mà đành bắt taxi hay đành lòng chạy trối chết trong làn mưa đó. Được một lúc, đám đông thưa dần, chỉ còn lại anh và một cô gái. Suga nhìn sang, anh thấy từng làn khói trắng phả ra cùng tiếng thở run lên vì lạnh. Thời tiết khắc nghiệt như thế này, đến một người con trai như anh đã không chịu được, huống gì đây lại là con gái, sức khoẻ yếu hơn nhiều.

- Cho cô.

Chìa túi nóng ra trước mặt người con gái đó, Suga nói với giọng trầm khàn kèm theo một cái mỉm cười như để cho cô gái ấy có thể thoải mái nhận lấy nó từ tay mình.

Mặt khác, trước cái rét âm độ kèm theo trận mưa âm ỉ kéo dài, cô gái bất ngờ trước hành động ấy của anh, hơi ngập ngừng nửa muốn nửa không đưa tay lên nhận lấy. Nhưng trước cái mỉm cười ấm áp ấy của người con trai lạ mặt, cô gái cũng vui vẻ đáp lại bằng một tiếng cảm ơn đầy ngại ngùng rồi nhận lấy túi nóng phủ ấm lên đôi tay của mình.

Được thêm một lúc thì cơn mưa bắt đầu vơi bớt lại, chỉ còn thoáng phất phơ vài hạt bay trong gió. Tranh thủ, Suga vội đội nhanh mũ áo khoác rồi rời khỏi chỗ tạm trú đó, bước thật nhanh để về nhà.

Khi chạm được nắm cửa để bước vào nhà, Suga mới nhận thấy rằng toàn thân mình đã trở nên lạnh cóng, hơi thở phát ra tiếng hừ hừ run rẩy từng đợt, đôi môi khô lạnh đến nỗi tím tái đang cố mím chặt lại để hàm răng thôi không lập cập vào nhau nữa. Anh bước vào nhà, cảm nhận xung quanh nhiệt độ đã dần ấm lên nhưng hơi lạnh vẫn đang còn bám trên chiếc áo ấm khiến anh cũng không thôi hết sởn lớp da thịt.

Chưa kịp để bản thân vào phòng để ủ trong chiếc chăn bông ấm áp, Suga đã bị thu hút bởi ánh điện vẫn còn mở trong gian bếp. Lặng lẽ bước vào trong, anh nhìn thấy người con gái mà anh thầm yêu đang chống cằm gật gù bên mâm cơm đã nguội lạnh.

- "Cô ấy...?"

Mọi khi Hong Jung sẽ nấu ăn vào một thời gian nhất định như đã vạch sẵn thời gian biểu, vậy mà lúc anh nhìn đồng hồ đã điểm gần 11:00pm, mâm cơm vẫn chưa chút đồ ăn nào xê dịch. Chẳng lẽ cô ấy vì đợi anh về cùng ăn chung mà ngồi ở đây hơn ba tiếng đồng hồ?

Suga lại gần, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nhìn cô đang say ngủ, hơi thở phát ra đều đều. Anh rụt rè chạm vào mái tóc, vén nó lên phía sau cánh tai để anh có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô hơn. Bỗng trượt cánh tay, người cô không tự chủ mà ngã sang một bên, anh liền vội lấy tay nắm vai cô kéo vào lòng mình. Hong Jung từ lúc bị trượt tay đã giật mình tỉnh giấc và hốt hoảng khi thấy Suga đã ngồi bên cạnh từ lúc nào. Tim cô đập loạn nhịp, liền ấp a ấp úng:

- Anh làm cái gì vậy?

Hong Jung đẩy mình ra khỏi người anh, lúng túng định đứng lên bỏ vào phòng thì bất chợt bị một cánh tay giữ lại. Suga kéo cô ngồi xuống mặt đối mặt với mình, hai đôi mắt chạm phải nhau, một bên điềm tĩnh, còn một bên không thôi di chuyển đôi đồng tử, lo lắng khi lại ở khoảng cách gần như thế này.

[SUGA] NỮ ĐẠI CA VÀ BẠN TRAI ÁC QUỶWhere stories live. Discover now