CHAP 7

125 14 2
                                    

Ngày trở lại trường, Hong Jung được bọn đàn em của mình chào đón một cách nồng nhiệt, họ rất vui mừng vì cô đã bình phục và khoẻ mạnh trở lại như thế này.

Hôm nay cô đang mong chờ đến tiết văn để có thể gặp Ho Seok, để cảm ơn và cũng muốn hỏi vài điều.

- Hôm nay thầy Jung có việc đột xuất nên cô sẽ dạy thay, các em lấy sách vở ra đi, chúng ta sẽ bắt đầu bài học. - Trái lại với mong muốn của cô, Ho Seok lại không đến. Có chút hụt hẫng xen lẫn lo lắng, cô không tài nào tập trung vào bài giảng ngay lúc này được.

Trong khi đó, ở nhà của Hong Jung, chàng trai đó đang mở dần đôi mắt của mình, đảo quanh khắp phòng. Anh thấy trên người mình từ lúc nào đã được ai đó mang thêm vào những chiếc áo khoác dày cộm và đắp một chiếc chăn bông ấm áp.

Anh thử lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài căn phòng nơi anh đang nằm nhưng xung quanh lại hiện hữu lên một màu im ắng, không một tiếng động. Anh đẩy người ngồi dậy, xoa xoa hai vầng thái dương hơi nhức mỏi của mình rồi bước xuống giường. Ai đó tốt bụng còn bỏ sẵn đôi dép đi trong nhà cho anh. Anh không nghĩ ngợi được gì nhiều, chỉ mang vào rồi chậm rãi tiến từng bước ra ngoài.

Đưa đôi mắt dò xét xung quanh căn nhà một lượt, cố gắng tìm kiếm một bóng người nào đó để cảm ơn vì sự cứu giúp nhưng anh nhận thấy chẳng có ai trong ngôi nhà này cả.

- Ai vậy nhỉ? - Anh tự hỏi.

Chàng trai đó kéo rèm cửa ra, một vài giọt nắng li ti rọi qua khung cửa sổ làm sáng cả một khoảng không gian nhỏ trong căn nhà. Thiết nghĩ nó có thể làm khơi dậy trong lòng bất kì người nào một niềm hứng khởi sau những ngày đông rét buốt u sầu. Nhưng niềm vui đó có lẽ không dành cho anh, từ khi đón người tiếp nhận những ánh nắng tinh khiết đó, làn da của anh trở nên bỏng rát, chúng như đang thiêu đốt toàn thân anh vậy. Chàng trai đó hốt hoảng đóng rèm lại, sờ lên vết thương mới bị cháy nắng trên gương mặt mình.

- Gì vậy chứ? Tại sao...làn da của mình lại nhạy cảm với ánh nắng như vậy?

Chàng trai trở vào phòng, bỗng anh nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra ở đâu đó. Nó dẫn anh đến căn phòng tắm, anh khẽ đẩy nhẹ cửa bước vào và thấy trước mắt mình là một tấm gương được gắn trên bồn rửa mặt.

Anh thấy chính anh ở trong đó, anh thấy được chính mình. Anh không biết anh đã được thấy khuôn mặt này bao nhiêu lần ở trong gương trước đây nhưng bây giờ anh lại có cảm giác như mới được trông thấy nó lần đầu tiên.

Chàng trai không cảm nhận bản thân mình trong gương như thế nào, chỉ là trong phút chốc anh nhận ra rằng vết thương lúc nãy đã tự lành từ lúc nào không hay. Anh ngạc nhiên đưa tay lên chạm vào chỗ bị bỏng lúc nãy rồi mạnh tay chà xát lên nó. Anh không biết điều gì đang xảy ra với mình nữa.

- Đừng tốn công vô ích.

Một giọng nói phát ra ở đâu đó trong căn phòng tắm, chàng trai giật mình nhìn quanh tìm kiếm nguồn gốc của tiếng nói ấy và anh nhận ra nó đang ở ngay trước mắt mình.

Tiếng nói phát ra từ trong gương và là...của chính anh.

- Cậu là ai? - Chàng trai giật mình bước lùi lại phía sau.

[SUGA] NỮ ĐẠI CA VÀ BẠN TRAI ÁC QUỶWhere stories live. Discover now