Một năm sau, ngày 9 tháng 3 năm 2016.
- Bố, mẹ. Hai người vẫn sống tốt chứ?
Đặt bó hoa xuống hai ngôi mộ nằm cạnh nhau, Hong Jung mỉm cười lễ phép cúi chào trước di ảnh được gắn trên tấm bia của một người đàn ông và một người phụ nữ với gương mặt có tuổi đời còn rất trẻ. Trông họ...có vẻ rất hạnh phúc. Đối với cô niềm hạnh phúc ấy thật ích kỷ nhưng chí ít thì điều đó cũng làm tâm hồn đang rạo rực mối thù chưa trả được xuôi lại, trả lại cho hiện tại một Hong Jung của mười năm trước.
Hong Jung đưa tay lên sờ vào hai tấm bia với ánh nhìn yêu thương, chan chứa đầy sự nhung nhớ. Đôi mắt nâu tròn khẽ chùng xuống, những giọt nước mắt chực trào lăn những vệt dài xuống hai gò má, cánh mũi phập phồng lưu đầy những giọt nước mặn chát tưởng chừng như đã cạn.
- Có biết rằng con đã nhớ hai người nhiều lắm không? Nhớ đến nỗi mà tưởng chừng như con có thể làm mọi cách để gia đình ta lại một lần nữa được đoàn tụ bên nhau. Hức...hức...nhưng mà...con không thể...
Hong Jung khóc một to hơn như chính cô đã làm lúc còn nhỏ để được bố mẹ dỗ dành. Mặc dù xung quanh không có một ai đi viếng mộ để có thể trót lòng thương xót mà đặt một bàn tay lên vai cô an ủi. Nhưng bằng một điều kỳ diệu nào đó, Hong Jung lại cảm thấy cơ thể mình dần ấm lên như được ôm trọn vào lòng bởi đôi vòng tay vô hình của bố mẹ vậy.
- Bây giờ không biết bố mẹ còn nhớ không nhưng mà ngày 28/3 sắp tới chính là ngày giỗ tròn mười năm bố mẹ ra đi và cũng là...ngày sinh nhật của con đấy.
- Chính vì sợ hai người quên nên hôm nay con mới tới đây, vì vậy hai người hãy nhớ đến và chuẩn bị quà nhé, Hong Jung hứa sẽ đợi mà.
Nhìn trời đang dần sẩm tối, Hong Jung đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi tặc lưỡi.
- Bây giờ cũng đã muộn, con phải về nhà ngay. Con xin phép.
Cô đứng dậy, cúi chào họ một lần nữa rồi tiếc nuối nhìn hai ngôi mộ bên cạnh nhau mà đôi chân không muốn rời đi chút nào cả.
Hong Jung lấy ra trong túi áo khoác một cánh lông vũ màu đen tuyền. Đây là vật duy nhất nằm trên thi thế của bố cô mà cô đã nhanh tay cầm lấy nó trước khi bị bác Geun Woo kéo đi vào đêm định mệnh đó. Cô không dám nói với ai về sự tồn tại của nó cả, cho dù với tiềm thức của một đứa trẻ bảy tuổi nhưng cô vẫn biết rằng cánh lông vũ này chính là của tên sát nhân máu lạnh đó. Hoặc là hắn đã để sót nó trong lúc giằng co với bố mẹ cô, hoặc là hắn đã cố tình bỏ lại như muốn để lại ám hiệu về một băng đảng nào đó.
- Hong Jung về hả cháu?
Bắt gặp Hong Jung đang đi ra cổng, tay vẫn mân mê cánh lông vũ mà đăm chiêu suy nghĩ, bác Choi - người trông coi nghĩa trang ở đây liền hỏi.
- Dạ.., cháu chào bác.
- Sao ta lúc nào cũng thấy cháu cầm nó thế?
YOU ARE READING
[SUGA] NỮ ĐẠI CA VÀ BẠN TRAI ÁC QUỶ
FanfictionTác giả: Garu Xuất bản: 9-8-2016 Số chap: Đang cập nhật Đây là câu chuyện kể về Jin Hong Jung - con gái của Thiên thần Jin Hyun Woo và nữ ca sĩ nhạc Pop hàng đầu Hàn Quốc Hwang Jin Hye. Sau sự mất mát quá lớn về người thân, cô đã theo học võ thuật v...