CHAP 5

152 11 0
                                    

Sau khi đã dùng gần hết số tiền mà bác Geun Woo đã đưa, Hong Jung phải đi làm thêm để tự nuôi mình. Tiền sinh hoạt hằng ngày và cả tiền đi học, cô phải nai lưng ra làm để có thể sống qua ngày với những công việc đúng với lương tâm. Từ khi chia tay, bác cô chưa một lần nào về nhà cả, bất cứ liên lạc nào có thể kết nối giữa hai người cũng đều bặt vô âm tín. Nhiều lúc cô tự hỏi có phải ông ấy không muốn trở về nữa hay không nhưng rồi cũng lại tự an ủi mình rằng có lẽ do công việc quá bận rộn bên bác ấy chưa thể sắp xếp thời gian một cách ổn thoả để quay trở lại thăm cô.
......................
- Số 39 khu Hapjeondong. Đi mau lẹ cả người ta hối nãy giờ rồi đấy. - Bác chủ quán cùng Hong Jung nhanh tay bỏ thức ăn vào thùng đựng ở phía sau xe rồi hối cô đi nhanh nhanh để giao kịp hàng cho khách.

- Yes sir! Tôi sẽ cố gắng đi nhanh nhất có thể. - Hong Jung bông đùa bằng điệu bộ giả vờ nghiêm túc.

- Thôi thôi. Nhìn điệu bộ của cô thì tôi cũng đã biết rằng tiền thức ăn đã không lấy được mà lại tốn thêm tiền để cô sửa xe rồi.

- Trời, bác đã quên hay giả vờ không biết rằng cháu là tay đua nổi tiếng ở đây vậy?

- Phét vừa thôi cô ơi, đua gì với cái xe điện này. Đi nhanh không thì khách hàng người ta lại phàn nàn thì không hay. - Bác chủ quán dí vào đầu cô một cái rồi gõ gõ vào cái thùng đựng đồ ăn phía sau, ý bảo cô phải xuất phát ngay bây giờ.

Khi đã giao hàng xong xuôi cho người ta, Hong Jung liền rồ xe chạy thật nhanh về cửa hàng. Lúc đi qua gần ven bờ sông Hàn, Hong Jung thấy có rất nhiều người vây quanh một cái gì đó. Định bụng là sẽ không bị tính hiếu kì làm cho phân tâm khi đang trong giờ làm việc nhưng mà Hong Jung lại nghe loáng thoáng một vài người đứng xì xào với nhau về một người đang nằm bất tỉnh trong vòng vây đó. Một người bị thương.

Hong Jung nhón nhón đôi chân lên để nhìn vào bên trong nhưng người ta chen chúc đông quá nên cô định bỏ cuộc, cho đến khi cô lại nghe người ta nói rằng nạn nhân là một cậu thanh niên chừng 23-24 tuổi với vết thương trên bả vai sâu hoắm.

Hong Jung liền nhớ lại người mà cô đã cứu ngày hôm qua cũng có vết thương y hệt vậy và hiện giờ anh ta đang bỏ trốn. Cô liền rẽ đám đông bước vào, kinh hoàng khi phát hiện đúng chính là anh ta nhưng mái tóc màu bạch kim đã chuyển sang màu đen từ lúc nào, trên khắp cơ thể đều loang lổ những vết máu.

Hong Jung tức giận bảo mọi người tản ra để làm thoáng không khí cho anh ta không bị ngạt. Nãy giờ không thấy bóng dáng một chiếc xe cứu thương nào tới cả mà xung quanh chỉ có những con người chỉ biết chỉ trỏ, đoán già đoán non xem người đó đã chết rồi hay chưa.

Hong Jung gấp rút lôi điện thoại ra gọi đến 119, rồi đến gần xem hơi thở của người đó. Nhịp thở cứ bị ngắt quãng, cứ được một lúc thì ngừng nhưng sau đó lại xuất hiện nhưng yếu đi.

Chợt nghe thấy loáng thoáng một giọng nói yếu ớt vang lên, không thể thành câu trọn vẹn vì tình trạng của mình, Hong Jung vội cúi xuống, ghé sát tai lại gần môi của anh ta để nghe cho rõ nhưng lúc này lại chẳng có một tiếng âm nào được phát ra cả và anh ta vẫn nằm bất động. Cô tưởng mình nghe lầm nên thôi nhưng ngay lúc đó tiếng nói đó lại được phát ra.

[SUGA] NỮ ĐẠI CA VÀ BẠN TRAI ÁC QUỶWhere stories live. Discover now