Đứng ở trước cửa quán bar Dạ Sắc nổi tiếng của thành phố A, Diệp Cẩn có chút do dự, bạn lúc nhỏ của cô cũng là bạn học tốt nhất thời đại học Lương Tuyết Ngưng nói có chuyện vui muốn nói cho cô biết, chắc hẳn bạn tốt sắp kết hôn với bạn trai đã trường kì kháng chiến nhiều năm, cô mừng thay cho cô ấy, cho nên tất nhiên là phải đến chúc mừng, chẳng qua Lương Tuyết Ngưng cũng như cô, không thích tới quán bar, tại sao hôm nay lại như vậy, chẳng lẽ mặt trời mọc ở phía Tây rồi hả? Mang theo nghi ngờ, Diệp Cẩn bước vào cửa Dạ Sắc.
Cho dù mặc quần jean và T shirt kiểu dáng đơn giản, nhưng từ lúc Diệp Cẩn tiến vào quán bar liền hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người phác khái, đây chính là nguyên nhân cô ghét tới quán bar, trong lúc Diệp Cẩn phiền não vì những ánh mắt không có ý tốt kia thì rốt cuộc cũng phát hiện Lương Tuyết Ngưng đang uống rượu một mình.
"A Ngưng, không phải cậu nói có tin tức tốt muốn báo cho mình biết ư, tin tức tốt gì vậy?" Diệp Cẩn ngồi xuống bên cạnh bạn tốt, chờ nghe tin tức tốt lành.
Lương Tuyết Ngưng là một cô gái có vẻ đẹp tiêu chuẩn, da trắng, dung mạo xinh đẹp, chẳng qua vẻ đẹp của cô ấy lại thiếu đi mấy phần đặc sắc so với vẻ đẹp cổ điển của Diệp Cẩn, theo cách nói đang lưu hành hiện nay chính là vẻ đẹp đại chúng.
Đôi mắt Lương Tuyết Ngưng tràn ngập sương mù, hiển nhiên là đã uống không ít: “Cậu đã đến rồi à, vừa đúng lúc, đến uống với mình một ly."
Diệp Cẩn khẽ cau mày: “Tại sao cậu lại uống nhiều như vậy, xem như vui mừng cũng không thể uống nhiều như vậy được, người không biết còn tưởng rằng cậu đang thất tình đấy."
Lúc Diệp Cẩn vừa dứt lời thì đột nhiên Lương Tuyết Ngưng khóc toáng lên: “A Cẩn, cậu nói không sai, mình. . . . . . Thất tình rồi."
"Cái gì? Cậu đang nói nhăng nói cuội gì đấy, không phải mới vừa rồi cậu còn nói có tin tức tốt muốn báo cho mình biết sao?" Hiển nhiên là Diệp Cẩn không thể nào tin nổi những lời Lương Tuyết Ngưng nói.
Lương Tuyết Ngưng lại uống một ly, vừa khóc vừa cười: “Một giờ trước, mình thật sự có tin tức tốt muốn nói cho cậu biết, nhưng bây giờ. . . . . . Chỉ có tin tức xấu, tên Quý Thừa khốn kiếp đó, lúc mình gọi điên thoại cho cậu chưa được bao lâu thì phát hiện anh ta đang đi dạo phố với một người phụ nữ, hai người nắm tay nhau, cử chỉ vô cùng thân mật, nhưng ba ngày trước đó, Quý Thừa đã cầu hôn mình, tại sao anh ta có thể đối xử với mình như vậy?"
Nghe vậy, Diệp Cẩn cũng sững sờ, Quý Thừa và Lương Tuyết Ngưng cũng giống như cô và Lệ Dĩ Thần, yêu nhau từ thời đại học, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ không bước theo gót của mình, nhưng bây giờ cô không thể chắc chắn được nữa.
"A Ngưng, cậu chắc chắn người đó là Quý Thừa sao?"
"Làm sao có thể nhầm được, quần áo anh ta mặc đều là do mình mua, A Cẩn, cậu nói xem, mình đối xử với anh ta tốt như vậy, tại sao anh ta lại phản bội mình?"
Diệp Cẩn thở dài một tiếng: “Có lẽ là bởi vì quá tốt, ở phương diện này mình cũng là người thua cuộc, không có cách nào đưa ra ý kiến cho cậu được."
Lương Tuyết Ngưng cười lạnh: “Cậu nói không sai, quả thật là mình đã đối xử với anh ta quá tốt, vì thế anh ta mới quên hết tất cả, đàn ông đều rất dễ dàng bị quyến rũ, nếu như mà mình chăm sóc anh ta như con, vậy sớm muộn gì anh ta cũng sẽ tìm một người con dâu cho mình."
Suy nghĩ của Lương Tuyết Ngưng khiến Diệp Cẩn không tự chủ được, giựt giựt khóe miệng: “Mặc dù ví dụ này có chút cường điệu hóa, nhưng mà cũng rất có lý, A Ngưng, cậu định xử lý chuyện này như thế nào?"
Lương Tuyết Ngưng lắc đầu một cái: “Không biết, mình cũng không có vạch trần anh ta, thậm chí ngay cả hồ ly tinh kia trông như thế nào cũng không nhìn rõ thì đã chạy trối chết rồi, mình nghĩ mình cần tỉnh táo, suy nghĩ một chút."
"Cũng đúng, các cậu yêu nhau nhiều năm như vậy, quả thực không nên kích động, chẳng qua A Ngưng, cậu không thể làm đà điểu được, cuộc sống cần kiêu ngạo, nếu Quý Thừa có thể làm ra hành động xấu xa này thì cậu cũng phải có dũng khí để đối mặt với nó."
Lương Tuyết Ngưng thở dài: “Cậu nói không sai, mình nên giống cậu, thời điểm Lệ Dĩ Thần phản bội phải kiên cường đối mặt, nhưng mà A Cẩn, mình muốn hỏi cậu, nếu như có một ngày Lệ Dĩ Thần nói với cậu anh ta hối hận, muốn quay đầu lại thì cậu có cho anh cơ hội hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Anh Quá Khứ Của Em
RandomThể loại : Hiện đại. Ngược trước sủng sau nha mấy chế =)) Số chương : 99 chương "Em có thể mang đi những gì mà em đã mua được không? Không phải là em nhỏ mọn, chẳng qua khi nghĩ đến về sau những thứ đó sẽ bị một người phụ nữ khác sử dụng thì trong l...