Bên trong phòng họp Diệp thị, không khí lâm vào căng thẳng, mấy nguyên lão cấp cao cau mày, thỉnh thoảng oán trách mấy tiếng.
“Diệp tổng, cơ cấu tổ chức công ty là do Diệp tổng trước quyết định. Hơn nữa mọi người cũng đã quen ở cương vị của mình, nếu như cô cố gắng muốn điều động, sợ rằng có chút không thích hợp rồi.”
Diệp Cẩn liếc nhìn người nói chuyện một cái: “Chú quản lí Lưu ở bộ phận tuyên truyền đúng không? Nghe nói chú đã ở vị trí đó hơn mười năm rồi, năm đó ba tôi còn ở đây thì chú đã ngồi vào vị trí này. Theo lý thuyết thì chú nên có đầy đủ kinh nghiệm ở vị trí này nhưng tại sao các building mà Diệp thị bán hoặc cho thuê vào trong tay bộ phận tuyên truyền của chú lãnh đạo lại ảm đạm không chút ánh sáng như vậy?”
“Đó là bởi vì...... Bởi vì kinh phí thực sự có hạn, trước kia lúc Diệp thị thành công thì kinh tế lại lâm vào khủng hoảng. Tuy nói sau đó có Mục thị đầu tư nhưng cũng chỉ hơi khá hơn một chút mà thôi, nếu chi phí tuyên truyền không hợp lí thì cho dù kế hoạch mà bộ phận tuyên truyền viết tốt hơn nữa thì có ích lợi gì?”
“Nói như vậy là do công ty có vấn đề? Là công ty không thể tạo một hoàn cảnh kinh tế tốt cho bộ phận tuyên truyền của chú đúng không, được, vậy tạm thời chúng ta bỏ qua những bất lợi của bộ phận tuyên truyền, bây giờ nên nói một chút tại sao tiền bạc lại không đủ. Một công ty có lợi nhuận hay không thì tính mấu chốt, quyết định nằm ở bộ phận nào?”
Diệp Cẩn hỏi xong, các ngành lập tức nhìn về phía quản lí bộ phận tiêu thụ, quản lí bộ phận tiêu thụ chợt đứng ngồi không yên.
“Mấy người nhìn tôi làm gì, những năm gần đây tình hình công ty không tốt, cũng không thể đều đổ hết cho bộ phận tiêu thụ được, mấy người không xem thử những năm này công ty đầu tư cái gì, không phải là vùng ngoại ô giao thông bất tiện thì cũng là mấy tòa nhà mục nát, còn có những công ty thiết kế kia nữa, quả thật là qua loa đến mức không thể qua loa hơn, thời gian trước nhận làm ký túc xá nhân viên của một tập đoàn lớn, bởi vì hạ giá thành xuống nên tiền lời không được bao nhiêu, lại còn nhận vô số chỉ trích, nói chúng ta xây nhà còn khó coi hơn cả nhà vệ sinh công cộng, những tòa nhà không bán hoặc cho thuê được cũng giống như vậy, đều bị lên án khắp nơi. Cho dù bộ phận tiêu thụ của tôi nói khéo như rót thì có thể dùng vào chỗ nào, hiện tại giá phòng mắc như vậy, người mua phòng ốc hận không thể tính toán đến tận xương, phàm là có một chút không vừa lòng thì đã xoay người rời đi rồi.”
Diệp Cẩn nhíu mày: “Ý chú là người của tầng sách lược cũng không trốn được trách nhiệm đúng không?”
Quản lí bộ phận tiêu thụ dậm chân, tức giận nói: “Tôi không có nói như vậy, cũng không có lá gan đó.”
“Mấy người oán trách xong chưa? Còn có ai bổ sung hay không?”
Thấy không ai nói nữa, vẻ mặt Diệp Cẩn nghiêm túc quét qua mỗi người một vòng, sau đó lạnh lùng nói: “Các vị đang ngồi ở đây cũng xem như là cùng ba tôi giành lấy giang sơn, đều là nhân viên kỳ cựu, nhưng các chú thử nhìn đi, hôm nay công ty lâm vào hoàn cảnh khó khăn thì các chú đã làm những gì? Ngoại trừ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau thì các chú có từng suy nghĩ lại không? Dĩ nhiên những lời các chú nói không hẳn là không có lý, vấn đề hiện nay của công ty không phải dựa vào sức của một người là có thể giải quyết được nhưng mà mấy chú lại không hành động, cứ ôm tư tưởng hôm nay có rượu hôm nay say sống qua ngày thì tuyết đối không thể chấp nhận được, các chú đều một hai cho rằng mình không sai lầm, như vậy thì xin mời rời khỏi cái nơi làm ảnh hưởng đến tiền đồ tốt đẹp của mấy chú thôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Anh Quá Khứ Của Em
RandomThể loại : Hiện đại. Ngược trước sủng sau nha mấy chế =)) Số chương : 99 chương "Em có thể mang đi những gì mà em đã mua được không? Không phải là em nhỏ mọn, chẳng qua khi nghĩ đến về sau những thứ đó sẽ bị một người phụ nữ khác sử dụng thì trong l...