Lâm Mạn Thanh đi tới phòng làm việc của Lệ Dĩ Thần thì thấy Tần Mục đang canh giữ ở ngoài cửa: “A Mục, tại sao anh lại ở nơi này?”
Tần Mục thấy người tới là Lâm Mạn Thanh thì gương mặt vốn đang nghiêm túc lập tức nở nụ cười dịu dàng:“Mạn Thanh, sao em lại tới đây?”
“Em đại diện cho Phiến Phương tới tìm A Thần bàn chuyện đầu tư, anh ấy không có ở đây sao? Tại sao cửa lại đóng chặt như vậy?”
Tần Mục cau mày, nhỏ giọng nói với Lâm Mạn Thanh: “Từ ngày hôm qua đã bắt đầu giống như áp suất thấp, thư ký và quản lý cấp cao đều bị mắng cả một buổi sáng, lúc này không ai dám đến gần đại ca cả. Nhìn đi, thư ký cũng bị hoảng sợ đến mức phải trốn trong phòng giải khát đó, anh lo lắng lát nữa anh ấy tìm không thấy người nên mới đứng canh ở chỗ này.”
Lâm Mạn Thanh nhíu mày, có chút lo lắng: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em đi xem thử.”
Lâm Mạn Thanh đang định đẩy cửa ra thì đã bị Tần Mục ngăn lại: “Mạn Thanh, cái đó...... Mấy ngày trước mẹ anh bảo anh nói với em, nếu như hôm nào có thời gian thì bà ấy sẽ hầm canh củ sen cách thủy cho em uống, không phải hồi còn nhỏ em thích uống nó nhất sao.”
Nghe vậy, Lâm Mạn Thanh đột nhiên dừng bước lại, vẻ mặt có chút do dự sau đó cười với Tần Mục: “Giúp em cám ơn dì Tần còn nhớ tới em, chẳng qua gần đây công việc quá bận rộn......”
Lời nói của Lâm Mạn Thanh khiến Tần Mục có chút mất mát, nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh lại vẻ mặt, cười ha hả nói: “Xem anh đi, bản thân rãnh rỗi lại cứ tưởng ai cũng giống mình. Bây giờ em đang nổi tiếng, dĩ nhiên thời gian rất quý giá, không sao, về sau có cơ hội rồi hãy nói.”
Nhìn Tần Mục cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thật ra thì Lâm Mạn Thanh rất quý trọng tình bạn của anh, không muốn làm cho anh thương tâm, nhưng có một số việc thật sự là không thể cưỡng cầu được.
“A Mục, Phiến Phương vẫn đang chờ tin tức của em, em đi trước, không nói chuyện với anh nữa.”
“À, không sao, em còn bận việc của em, công việc quan trọng hơn.”
Lâm Mạn Thanh cười có chút không tự nhiên, lướt qua Tần Mục. Sau khi gõ cửa thì đi vào phòng làm việc của Lệ Dĩ Thần, nhìn Lệ Dĩ Thần đang tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi thì Lâm Mạn Thanh kêu một tiếng rất nhẹ nhàng.
“A Thần......”
Sắc mặt Lệ Dĩ Thần không tốt, mở mắt ra, lạnh lẽo nhìn Lâm Mạn Thanh, mang theo xa cách: “Em đến đây làm gì?”
Thái độ của Lệ Dĩ Thần làm cho Lâm Mạn Thanh căng thẳng, thiếu chút nữa nước mắt chảy ra nhưng cô vẫn nhịn được, ngừng nghẹn ngào, Lâm Mạn Thanh đưa một phần hợp đồng cho Lệ Dĩ Thần.
“Em biết anh không muốn nhìn thấy em, chuyện ngày đó...... Em đã làm cho anh thất vọng, thật ra thì em cũng rất hối hận.”
Lệ Dĩ Thần xoa xoa trán, lạnh lùng nói: “Anh không cần em ân hận, chỉ cần em đừng có những suy nghĩ không đúng đó nữa là đươc.”
Lâm Mạn Thanh cắn môi, vành mắt ửng đỏ, khẽ cười lên: “Yên tâm, cho dù Lâm Mạn Thanh em có tệ hơn nữa nhưng vẫn biết được ranh giới cuối cùng, nếu như không phải là anh chủ động đến gần em thì...em sẽ không giở bất kỳ thủ đoạn nào nữa.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho Anh Quá Khứ Của Em
RandomThể loại : Hiện đại. Ngược trước sủng sau nha mấy chế =)) Số chương : 99 chương "Em có thể mang đi những gì mà em đã mua được không? Không phải là em nhỏ mọn, chẳng qua khi nghĩ đến về sau những thứ đó sẽ bị một người phụ nữ khác sử dụng thì trong l...