Chương 67 : Cậu ta chết cô nên vui mừng mới phải

2.1K 46 1
                                    

Lăng Tiêu đang ngồi ở bên cạnh giường bệnh, lúc nhìn thấy Diệp Cẩn trên TV thì cũng không nhịn được mà nở nụ cười khen ngợi: “Cô gái này có thể vững vàng trong mọi trường hợp.”

Bởi vì đầu bị thương nên Lệ Dĩ Thần không thể lớn cười, chỉ có thể cười mỉm nói: “Từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ làm cho người khác thất vọng.”

Lăng Tiêu giựt giựt khóe miệng: “Hừ...... Quả thật là người tình trong mắt hóa Tây Thi.”

Lệ Dĩ Thần liếc Lăng Tiêu một cái: “Hừ, chờ cậu gặp được người mình thật sự thích thì cậu sẽ hiểu được cảm giác đó là gì.”

Lăng Tiêu nở nụ cười bất cần đời: “Chuyện đó quá khó khăn, ở trong mắt mình, phụ nữ đều là một loại, mình nghĩ đời này mình sẽ không thể cảm nhận được loại cảm giác mà cậu nói đâu, đừng nói về mình nữa, đã có manh mối về hung thủ gây chuyện rồi.”

“Hiệu suất làm việc của cậu càng lúc càng nhanh đấy, nói đi, xem thử tin tức cậu điều tra được có giống với suy nghĩ của mình hay không.”

“Mặc dù không thể chắc chắn nhưng rất có thể là Mục Văn Khởi làm.”

“Quả nhiên là ông ta, lão hồ ly này gấp đến mức không thể chờ được rồi.”

“Đúng vậy, nếu cậu chết thì người có khả năng nhận hạng mục quảng trường thị chính đó nhất là Mục Văn Khởi, chẳng qua ông ta nghĩ mình có thể nuốt được hạng mục lớn như vậy sao?”

Lệ Dĩ Thần híp mắt lại, ánh sáng lạnh trong con ngươi bắn ra bốn phía: “Xem ra Hoa Phong đã cho ông ta vay tiền, nếu không thì ông ta tuyệt đối không làm những chuyện mà mình không nắm chắc.”

“Quả thật Mục thị đã vay tiền thành công, nhưng không phải do Hoa Phong giúp đỡ.”

Nghe vậy, Lệ Dĩ Thần bỗng dưng nhíu mày, ngay sau đó cười lạnh: “Nói như vậy, cuối cùng là Mục Văn Khởi đã tới công ty tín dụng Lăng Thiên của cậu?”

Lăng Tiêu cười hả hê: “Mục Văn Khởi thật sự quá gấp rồi, hoàn toàn không có cẩn thận điều tra quan hệ của mình và cậu, như vậy cũng tốt, tiết kiệm được không ít chuyện.”

“Chỉ hy vọng như thế.”

Sau khi chiếm được sự tin tưởng của truyền thông báo chí thì Diệp Cẩn lại ngựa không ngừng vó chạy đến bệnh viện, trong khi cô đang mệt mỏi vì chạy vội đến thì nhìn thấy cái mền đang đắp trên mặt Lệ Dĩ Thần, lúc đó cô không có cách nào suy nghĩ nữa, khụy xuống trước giường bệnh của Lệ Dĩ Thần.

“Lệ Dĩ Thần......”

Vẻ mặt Lăng Tiêu vô cùng khổ sở, nức nở, đứng ở một bên nói: “Em gái, nén bi thương đi, A Thần, cậu ấy đã...... Đi...”

Diệp Cẩn không tin, lắc đầu: “Không, không thể, Lệ Dĩ Thần không thể cứ thế mà chết được, không phải đều nói người ác sống ngàn năm sao, tại sao anh ta có thể làm tôi tổn thương, làm tôi đau đớn thấu xương rồi chết như vậy được......”

Nhìn Diệp Cẩn khóc đến chết đi sống lại, Lăng Tiêu ở một bên thở dài: “Không phải là cô rất hận người này sao, cậu ta vừa tàn nhẫn lại vừa xấu xa, bây giờ cậu ta chết rồi, cô nên vui mừng mới đúng chứ.”

Ánh mắt của Diệp Cẩn sắc bén nhìn thẳng vào Lăng Tiêu: “Uổng công anh ấy coi anh là bạn bè tốt nhất, tại sao anh có thể nói những lời như vậy, đúng, tôi oán anh ấy, hận anh ấy nhưng cũng không tới lượt anh phê phán.”

Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng: “Vậy thì thế nào, dù sao thì cậu ta cũng đã chết, tôi nói này cô gái, cô còn trẻ lại xinh đẹp, đừng luẩn quẩn trong lòng, A Thần đi rồi, anh đây sẽ giúp cậu ta chăm sóc cô thật tốt.” Nói xong, Lăng Tiêu liền khoác tay lên trên vai Diệp Cẩn.

“Anh cút ngay.” Diệp Cẩn hét lên, hất móng vuốt của Lăng Tiêu ra, sau đó chậm rãi nhìn về phía Lệ Dĩ Thần, run rẩy vén cái chăn che trên mặt Lệ Dĩ Thần.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt không có lấy một chút máu của Lệ Dĩ Thần, Diệp Cẩn cắn chặt môi, không tiếng động rơi nước mắt, vẻ mặt càng thêm đau khổ.

“Năm ấy anh đã nói là anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, yêu em, thương em nhưng cuối cùng anh lại bỏ rơi em và đứa bé, anh có biết em hận anh tuyệt tình nhiều đến bao nhiêu không, nhưng lần này anh trở lại, em phát hiện có một số việc không giống như em đã nghĩ, vì vậy em tìm trăm phương ngàn kế muốn biết nguyên nhân năm đó anh bỏ đi, nhưng tại sao anh chưa nói gì cả mà đã đi rồi, Lệ Dĩ Thần, anh biết không, hận sâu đậm bao nhiêu là yêu sâu đậm bấy nhiêu. Anh là đồ khốn kiếp, tại sao anh có thể đi như vậy được......”

Trong lúc Diệp Cẩn khóc đến tê tâm liệt phế thì Tần Mục mang theo thức ăn đi vào, há hốc mồm nhìn Diệp Cẩn: “Diệp tiểu thư, cô đang làm gì vậy, giống như ông chủ tôi đã chết rồi ấy......”

Cho Anh Quá Khứ Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ