Chương 92 : Việc này có chút không thích hợp

1.6K 25 0
                                    

Thư ký thấy Lệ Dĩ Thần đi tới, vội vàng tiến lên ngăn lại: “Lệ tổng, Diệp tổng đã dặn anh không thể đi vào.”

Sắp đi tới phòng làm việc của Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần đột ngột dừng lại, nhíu mày nhìn về phía cửa phòng làm việc đang đóng chặt, chần chừ trong giây lát rồi tiếp tục đi tới.

Thư ký khó xử đi tới ngăn lại trước mặt Lệ Dĩ Thần: “Lệ tổng, xin anh đừng làm tôi khó xử.”

“Nếu như cô ấy đuổi việc cô thì tôi sẽ mời cô đến Hải Lan làm thư ký. Tránh ra.”

Vốn thư ký còn muốn ngăn cản nhưng sau khi nghe Lệ Dĩ Thần nói thì mất tự nhiên thu tay về, khi Lệ Dĩ Thần lướt qua cô, thì thư ký nhéo mạnh mình một cái, giận mình không có nguyên tắc nhưng lại mơ ước tới việc đến Hải Lan làm thư kí.

Nhìn thấy Lệ Dĩ Thần đi vào, Diệp Cẩn đang bận rộn chợt ngừng lại, nhưng cũng chỉ trong mấy giây rồi lại lao đầu vào công việc, hoàn toàn xem Lệ Dĩ Thần như người vô hình.

“A Cẩn......” Tâm tình Lệ Dĩ Thần phức tạp đứng ở trước mặt của Diệp Cẩn. Anh chỉ sợ người trước mắt tuyên bố tử hình mình, ngay sau đó biến mất vĩnh viễn làm cho anh không tìm thấy được

Diệp Cẩn dừng tay lần nữa, khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi chậm rãi ngẩng lên, vô cảm nhìn Lệ Dĩ Thần.

“Có chuyện gì không?”

Diệp Cẩn lạnh lùng khiến lòng Lệ Dĩ Thần trống rỗng. Anh tình nguyện cô lên giọng ồn ào mắng chửi, ít nhất là cô đồng ý phát tiết tức giận với anh, điều đó có thể chứng minh là cô để ý. Nhưng bây giờ hành động của Diệp Cẩn làm cho anh hốt hoảng luống cuống.

Lệ Dĩ Thần thử đến gần Diệp Cẩn, nhưng Diệp Cẩn lại đứng lên, đưa lưng về phía anh: “Em cho anh 3 phút, muốn nói gì thì phiền anh nói nhanh lên một chút, bây giờ Diệp thị tình trạng khó khăn, không cho phép em lười biếng.”

“A Cẩn. Giao chuyện Diệp thị cho anh, em về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, anh sẽ giúp em......”

Không đợi Lệ Dĩ Thần nói xong, Diệp Cẩn đã lạnh giọng cắt đứt anh: “Lệ Dĩ Thần, em không cần anh giúp anh, loại cảm giác tràn đầy mong đợi được bảo vệ đó giống như sợi dây kéo em vào trong tuyệt vọng, em không muốn tiếp tục nữa, bắt đầu từ bây giờ, em sẽ không dựa vào bất kì người nào nữa, anh đi đi, trong thời gian ngắn em không muốn gặp lại anh, chờ em suy nghĩ kĩ nên giải quyết quan hệ của chúng ta như thế nào thì em sẽ gọi điện thoại cho anh.”

Mặc dù Diệp Cẩn lạnh lùng quyết tuyệt nhưng Lệ Dĩ Thần cũng không có ý định rời đi, ngược lại kiên quyết giúp đỡ Diệp Cẩn, nói: “Việc Diệp thị gặp khó khăn, anh sẽ giúp em giải quyết, còn người hãm hại Diệp thị, anh cũng sẽ giải quyết giúp em, nhưng mà em đừng nghĩ đây là anh chuộc tội với em, dĩ nhiên, hôm đó đi mà không nói là do anh suy nghĩ không được chu đáo, về việc hôm đó rời đi anh có thể giải thích, nhưng mà bây giờ, có một chuyện anh muốn nói cho em biết, có anh ở đây, anh sẽ không để cho người khác ức hiếp em.”

Diệp Cẩn cười lạnh, nhưng bóng lưng gầy yếu lại run rẩy, giọng nói càng thêm đè nén nghẹn ngào, lạnh nhạt nói: “Không để cho người ức hiếp em? Thôi, em không muốn nghe những lời này nữa, Lệ Dĩ Thần, anh biết không, bây giờ em không hề ôm bất cứ kì vọng nào với anh nữa, cho dù chúng ta yêu nhau thì cũng không có nghĩa lý gì nữa rồi, em không biết tại sao giữa chúng ta luôn không cùng một tần số, không phải là em đuổi theo anh thì cũng là anh đuổi theo em, nhưng quay đầu lại thì vẫn không cách nào sánh vai nhau được, em mệt mỏi, muốn bước đi trên chính cuộc đời của mình, anh đi đi.”

Cho Anh Quá Khứ Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ