Chương 97 : Trả thù

1.8K 31 0
                                    

Diệp Cẩn không yên lòng, cuối cùng vẫn đi theo Chu Mẫn Quân tới du thuyền: “Mẹ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại vội vàng tới nơi này?"

Chu Mẫn Quân còn chưa tỉnh táo lại, nhìn Diệp Cẩn. "A Cẩn, cô ta đã trở lại, cô ta đã trở lại tìm mẹ đền mạng rồi."

Diệp Cẩn khó hiểu, nhìn Chu Mẫn Quân: “Ai? Ai tìm mẹ đền mạng?"

"Là Lệ Tuệ Dĩnh, cô ta đúng là âm hồn bất tán tới tìm mẹ, làm thế nào đây A Cẩn, mẹ rất sợ."

Diệp Cẩn kéo Chu Mẫn Quân thần kinh có chút bất thường. "Mẹ, mẹ đừng sợ. Có con ở đây rồi, trước tiên mẹ hãy nói cho con biết, Lệ Tuệ Dĩnh là ai? Người này cũng họ Lệ, chẳng lẽ người này có quan hệ gì với Lệ Dĩ Thần sao?"

Trong lúc Diệp Cẩn suy nghĩ thì có điện thoại gọi đến, thấy Chu Mẫn Quân yên tĩnh đứng ở bên cạnh mình thì Diệp Cẩn mới nghe điện thoại của Mục Thiếu Đường.

"Anh tìm tôi có chuyện gì không?"

"Diệp Cẩn, tôi tra được người đứng sau màn hãm hại Mục thị rơi vào bẫy rập công ty ảo lần trước là Lệ Dĩ Thần."

"Anh nói cái gì?"

Mục Thiếu Đường thở dài một tiếng: “Diệp Cẩn, cậu ta không đơn giản như cô tưởng tượng đâu, ngay cả ba tôi già đời như vậy, cuối cùng cũng thua bởi anh ta, nhưng mà tôi không ngờ anh ta lại đánh chủ ý lên Diệp thị, tôi hoài nghi anh đến gần cô cũng là vì Diệp thị, cho nên mặc kệ như thế nào thì cô cũng không nên tin tưởng hoàn toàn."

Nghe vậy, Diệp Cẩn bỗng cảm thấy cả người lạnh lẽo, Lệ Dĩ Thần đến gần cô chính là vì Diệp thị sao? Nhưng tại sao anh lại muốn Diệp thị?

Trong lúc Diệp Cẩn làm như thế nào cũng không nghĩ ra thì nghe Chu Mẫn Quân ở bên cạnh chợt hô to lên một tiếng: “Mẹ nhớ ra rồi, Lệ Tuệ Dĩnh có một cháu trai. Nó khoảng gần bằng tuổi con, nếu như quả thật là Lệ Dĩ Thần, vậy thì mọi chuyện đều rõ rồi, A Cẩn, nguy rồi, hai cô cháu bọn họ trở lại tìm mẹ báo thù."

"Mẹ, con không biết mẹ có ý gì, mẹ đang nói gì vậy?"

"A Cẩn, đừng ở lại thành phố A nữa, đi thôi, nhân lúc này rời khỏi đây thôi, đừng cần trở lại nữa, lại càng không nên đi tìm Lệ Dĩ Thần. Đi, đi mau."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mẹ, mẹ nói rõ ràng đi, nếu không thì con sẽ không đi."

Bởi vì không cúp điện thoại, mặc dù Mục Thiếu Đường không nghe rõ họ nói cái gì nhưng vẫn nghe tiếng cãi vả mơ hồ, anh có chút không yên lòng, nói to vào điện thoại.

"Diệp Cẩn, đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô đang ở đâu?"

"Tôi đang ở trên du thuyền, tôi không nói chuyện với anh nữa, mẹ tôi có cái gì đó không đúng, tôi cúp đây."

Cúp điện thoại, Diệp Cẩn bắt đầu kéo Chu Mẫn Quân lại: “Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, nói cho con biết đến cùng là có chuyện gì xảy ra, Lệ Tuệ Dĩnh là ai? Tại sao Lệ Dĩ Thần lại là cháu của bà ta, tại sao bọn họ lại muốn tìm chúng ta báo thù?"

Trong lúc Chu Mẫn Quân đang do dự có nên nói cho cô biết hay không thì cô nhìn thấy một người mặc quần áo của nhân viên du thuyền đi tới: “Xin hỏi bà là bà Chu đúng không, bà Lệ đang ở phía trước, chờ bà bên trong du thuyền."

Cho Anh Quá Khứ Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ