Chương 1 : Nhân Duyên .

7.9K 204 3
                                    

* * *

Vương Kỷ Hoa lúc mới ra đời đã định trước vận mệnh bấp bênh. Lúc cô vừa sinh ra, người xem bói thứ nhất nói cô không có nhân duyên, nói cách khác cả đời này cô không có cách nào lấy được chồng.

Mẹ Vương bảo thủ nước mắt lưng tròng, quả thực khó chấp nhận, đau lòng!!!

Đến năm cô năm tuổi, người coi bói thứ hai nói cô đời này đại phú đại quý, tương lai gả cho lão công tuyệt đối là kẻ vừa có tài vừa có tiền, nói cách khác cô sẽ là quý phu nhân.

Hai lão thầy bói mỗi người nói mỗi khác, bất đồng. Họ xem cô là kẻ ngốc sao, nói hươu nói vượn... Cô không tin!!!

Năm cô mười lăm tuổi cha mẹ kéo cô đi xem bói lần thứ ba, lúc này đây, thực là càng nói càng mơ hồ. Lão thầy bói nói cô không gặp được ông xã tương lai nhưng ông xã tương lai gặp được cô.

Những lời này là có ý gì, thật khiến cho ba Vương và mẹ Vương trăm mối tơ vò....

Vương Kỷ Hoa hếch mũi coi thường, thật hoang đường, cô không tin những mấy lão thầy bói đó nói. Mà bây giờ, bà cô hai mươi lăm tuổi tiểu bát quái ( bà tám) Trương Tử Mẫn thì ngược lại, với câu nói kia cảm thấy rất hứng thú.

"Kỷ Kỷ, cậu không thấy câu nói kia rất có thâm ý sao?"

"Thâm ý ở chỗ nào?" Cô hoàn toàn không để ý, hỏi.

"Tớ đang nghĩ...có phải hay không ông xã tương lai của cậu từ nhỏ thầm mến cậu, nhưng cậu không biết?".

Trợn mắt một cái, Vương Kỷ Hoa bóp trán vô lực. "Trí tưởng tượng của cậu thật là phong phú".

"Đa tạ đã quá khen". Tử Mẫn da mặt dày trả lời.

"Chị!!!" không biết ở đâu ra đứa bé trai tầm bảy tám tuổi kéo lấy áo của cô.

"A!!! nhóc con có việc gì sao?" Cô cúi đầu nhìn đứa bé cực kì đáng yêu.

Một bên Trương Tử Mẫn đã sớm kêu lên. "Thật là một đứa bé xinh đẹp!, tiểu minh tinh không phải lạc đường chứ ? em tên là gì vậy?". Thằng bé không để ý đến câu hỏi của Tử Mẫn, chỉ im lặng lén nhìn Vương Kỷ Hoa. "Chị, chị liền ( ngay lập tức) sẽ gặp người đàn ông trở thành nhân duyên của chị" .

Hả? Tử Mẫn và Kỉ Hoa đều ngây người. Kì lạ, sao một đứa bé không biết ở đâu ra lại nói như vậy =.= , cô như thế nào đều cảm thấy quỷ quái.

Vương Kỷ Hoa hồi phục lại tinh thần, hướng thằng nhóc nói :" Này nhóc, em bị lạc ba mẹ phải không, có cần chị dẫn đến chỗ chú cảnh sát không?".

"Chị!!! có phải chị không tin em không?" thằng bé ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn cô "em nói đều là thật nha".

Vương Kỷ Hoa gượng cười hai tiếng.

"Không tin thì chị xem kìa" thằng nhóc chỉ tay về phía trước.

Xem? Nhìn cái gì ?...Vương Kỷ Hoa nhìn theo hướng tay của thằng bé, chỉ thấy phía trước có một cô bé chạy qua đường, đúng lúc đó một chiếc xe tải cũng đang lái tới, mà tài xế hình như không nhìn thấy cô bé đó, căn bản không giảm tốc độ xe. Cô theo bản năng chạy đến đẩy cô bé kia ra.

( HĐ- Hoàn) Yêu - Thiên Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ