Chương 4 : Ác Mộng

4.6K 160 2
                                    

* * *

Năm 1995, Trung học Lam Sơn
Trong phòng ngủ, từng món đồ bị quăng xuống đất không thương tiếc.

Sách, ly thủy tinh, bút viết, tất cả đều bị quăng xuống đất không thương tiếc, "Lách cách" âm thanh bên tai không dứt, vốn là một thiếu niên nhã nhặn, giờ đã trở thành kẻ thô bạo thậm chí so với trước kia cái kia bất lương thiếu niên, càng thêm làm người ta sợ hãi.

"Quân Điển, đến cùng là chuyện gì, cậu bộc phát cái gì?" Hàng Trác nhanh chân tránh được bình hoa, chạy đến trước mặt Đỗ Quân Điển.

Vốn là hắn còn đang bất ngờ với việc Đỗ Quân Điển "cải ta quy chính", nhưng mà mới vài ngày, hắn lại trở nên giống như trước đây, thậm chí càng thêm khác người. Hắn không đi học, đập nát mọi thứ trong phòng ngủ, không ngừng tìm kiếm cái gì đó ở trong trường.

"Cậu đi ra ngoài!" Đỗ Quân Điển tức giận nói.

"Cậu mấy ngày nay rất khác thường, có phải hay làm rơi vật quan trọng nào đó?" Hàng Trác suy đoán nói.

"Không thấy cô ấy, tôi không thấy cô ấy!" Đỗ Quân Điển không ngừng lẩm bẩm nói.
Vô luận hắn tìm như nào, đều tìm không được cô. Thực sự giống hệt như lần trước cô biến mất, cho dù hắn ôm cô chìm vào giấc ngủ , vẫn giống như trước đây, khi hắn mở mắt, cô liền biến mất.

"Ai không thấy?" Hàng Trác thắc mắc hỏi. Cảm thấy việc Đỗ Quân Điển điên cuồng tìm kiếm rất đỗi quen thuộc, giống như trước đây cũng có việc xảy ra như vậy.

"Cô ấy biến mất! Lại giống như trước đây, lại bỏ lại một mình tôi!" Đỗ Quân Điển nắm thật chặt quả đấm, các đốt ngón tay "khanh khách" rung động.

Trước kia? Hàng Trác đột nhiên nhớ ra rồi.

Vào tám năm trước, khi đó, không phải là cũng có một đoạn thời gian, Quân Điển liền giống như bây giờ, không ngừng mà điên cuồng, tìm kiếm gì đó mà ai cũng không hiểu, tưởng hẳn là kẻ điên.

Tình trạng này diễn ra gần nữa năm, Quân Điển mới dần dần thở bình thường, hành vi cử chỉ, mới khôi phục như thường. Chỉ là, hắn không giống như trước kia cười vui vẻ, hắn luôn đột nhiên thất thần, cặp mắt kia dường như nhìn một chỗ rất xa.

Chẳng lẽ hiện tại, Quân Điển lại một lần nữa...

Hàng Trác thực không dám tưởng tượng.

"Tại sao phải đối với tôi như vậy? Tại sao cho tôi hi vọng lại để cho tôi thất vọng?" Đỗ Quân Điển gầm lên, hai tay nắm thành quyền .

Kỷ Kỷ! Kỷ Kỷ!

Cái tên này tựa như ác mộng quấn lấy hắn, làm cho hắn khi mở mắt ra, sẽ không tự chủ đi tìm bóng dáng của cô.

"Quân Điển, cậu..."

Hàng Trác còn chưa có nói xong, chỉ thấy Đỗ Quân Điển hung hăng đấm một quyền vào chiếc gương.
Mặt kính vỡ vụn, miếng thủy tinh bén nhọn, cắm đầy cả mu bàn tay. Đúng là cả người hắn lại giống như là chưa từng biết đến cảm giác bình thường, chỉ là kinh ngạc nhìn bàn tay chảy máu, "Hàng Trác, vì sao tôi không biết là đau vậy?"

( HĐ- Hoàn) Yêu - Thiên Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ