Chương 5 : Xuyên qua thành thói quen.

5.1K 162 13
                                    

* * *

Vương Kỉ Hoa lại bắt đầu cuộc sống có Đỗ Quân Điểm bên cạnh, hắn rất nghe lời cô, trên cơ bản chuyện gì cô không thích thì hắn sẽ không làm. Kết quả là, cuộc sống của Vương Kỷ Hoa trôi qua rất thảnh thơi. Ngoại trừ việc chỉ có thể Đỗ Quân Điển nói chuyện ra thì mọi thứ đối với cô rất là hưởng thụ, có thể nói cuộc sống so với năm 2009 còn muốn tốt hơn rất nhiều. Không hổ là người có tiền! Vương Kỷ Hoa âm thầm cảm thán. Đương nhiên, những ngày này nhân lúc rảnh rỗi cô sẽ đi nghiên cứu vấn đề tại sao cô xuyên không.

Có thể nói một ngày ở đây tương đương với một giờ ở năm 2009 đi. Cho nên cô ở chỗ Đỗ Quân Điển tám ngày, sau đó sẽ rời đi 16 ngày, sau đó lại trở lại 8 ngày. Vì vậy khi cô nói Đỗ Quân Điển việc cô ở lại với hắn 8 ngày sau đó dời đi 16 ngày, hắn liền mất hứng tức giận, khẩn cầu, được một thời gian việc cô đi hay ở đã thành thói quen.

Vương Kỷ Hoa đã đi đi về về hai cái thời không này đã hai năm, từ từ dõi theo Đỗ Quân Điển từ lúc hắn 14 tuổi đến lúc hắn 16 tuổi, hai năm hắn đã thay đổi rất nhiều. Tính tình trẻ con giảm bớt thay vào đó là sức sống thanh xuân gợi cảm. Vóc dáng so với trước kia cao lên không ít, trước kia cô và hắn chiều cao sấp sỉ nhau mà bây giờ hắn đã cao hơn cô nửa cái đầu, mà hắn sẽ tiếp tục cao hơn nữa.

Đồng thời piano hắn chơi ngày càng tốt. Bởi vì Vương Kỷ Hoa đốc thúc không cho hắn trốn học nên hai năm trôi qua có thể nói hắn là con ngoan trò giỏi. "Tốt lắm, ngày mai tôi phải đi, qua 16 ngày tôi sẽ trở về, nhớ đúng giờ đi học, nếu tôi không nghe lời tôi thì đừng nghĩ tôi sẽ quay lại đây!" Trước khi đi ngủ, Vương Kỷ Hoa không quên dặn dò. "Tôi biết rồi" tay hắn vòng qua ôm eo cô, theo thói quen vùi đầu vào đầu cô ngủ.

Hai năm qua, mọi chuyện hắn đều nghe theo cô, chỉ có chuyện ngủ chung là hắn rất kiên trì nhất quyết phải ngủ cùng cô. Dường như chỉ có ôm cô hắn mới cảm thấy an tâm, Vương Kỷ Hoa tắt đèn ngủ, nhắm mắt lại. Cho đến khi mở hai mắt lần nữa, cô biết rõ mình đã trở lại 2009.

Đi tới phòng làm việc, Trưởng Tiểu Mẫn gấp rút hỏi "Kỷ Kỷ, bản thiết kế của cậu đâu? làm xong chưa vậy? ", "OK, toàn bộ đều ở trong này." Cô đem một xấp bản thiết kế đưa cho bạn tốt.
Trong hai năm này, cùng sống với Đỗ Quân Điển làm cho khả năng thiết kế của cô ngày càng tốt lên, nhất là trước kia đối với thiết kế đồ nam rất kém, nhưng bây giờ cảm xúc sáng tác nhiều lên rất nhiều. Có lẽ do Đỗ Quân Điển ảnh hưởng đi, Hắn ngẫu nhiên sẽ rất dịu dàng, ngẫu nhiên sẽ rất tinh nghịch, ngẫu nhiên sẽ bày ra bộ dạng đáng thương...

Tóm lại khi ở cùng hắn cô sẽ có rất nhiều cảm xúc sáng tác, Trương Tiểu Mẫn vừa thấy bản thiết kế thì mặt mày hớn hở "Tớ giúp cậu tìm thầy dạy đàn rồi đấy", "đưa tớ địa chỉ đây" Vương Kỷ Hoa hỏi. "Đây là địa chỉ và số liên lạc" Trương tiểu Mẫn đưa cho cô danh thiếp.

- "Thật sự là không hiểu nổi cậu tự nhiên lại muốn đi học piano?".

- "Tớ chỉ học đánh một bài đơn giản thôi".

- "có gì khác biệt sao? ".

- "Đương nhiên"

- "Tốt lắm, vậy cậu nói cho tớ biết cậu học đánh ca khúc kia có mục đích gì vậy" Trương Tiểu Mẫn nheo mắt tra hỏi.

( HĐ- Hoàn) Yêu - Thiên Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ