Chương 2: ( Tiếp )

4.3K 161 2
                                    

     Ở một nơi nào đó, trên thiên đình. Kim Đồng và Ngọc Nữ lau lau mồ hôi trên trán.

    “Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ nguyệt lão giao phó !” Kim Đồng lẩm bẩm nói.

    “Cái này, Vương Kỷ Hoa cùng Đỗ Quân Điển rốt cục đã gặp nhau a."

    Ngọc Nữ trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, “Đều do cái máy thời gian, hai con búp bê rõ ràng không thể lấy ra, làm hại chúng ta chỉ có thể để cho bọn họ dùng phương thức như thế mà gặp nhau, mới có thể giải quyết xong duyên phận cho bọn họ.”

    “Sớm biết vậy, đã không đem mấy con búp bê của Nguyệt lão ra chơi.”

   “Tóm lại, ách, lần sau chúng ta tránh Nguyệt lão xa một chút.”

   “Đồng ý.”

    Cho nên nói, Kim Đồng Ngọc Nữ a, lần sau phải phân biệt rõ cái gì nên chơi và cái gì không thể chơi.

   Cầm trên tay miếng ngọc, Vương Kỷ Hoa suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra đến tột cùng ngọc này là xuất hiện lúc nào ,vì vậy dứt khoát đem miếng ngọc này đặt trong tủ đầu giường trong nhà trọ.

   Cuộc sống từng ngày trôi qua, cô cảm giác người tàng hình, những người giúp việc, thủ hộ thiên sứ đều là giấc mộng. Chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới Đỗ Quân Điển, lại sẽ có cảm giác  tiếc nuối nhè nhẹ, nếu như thời gian nằm mơ lâu một chút, cô có phải hay không có thể nhìn xem cậu từ từ lớn lên?

   Công việc thiết kế thời trang của cô vẫn như cũ, rất bận rộn.

-----

    Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Kỷ Hoa cùng với Trương Tiểu Mẫn cùng nhau mở phòng thiết kế, bình thường nhận đơn hàng của khách hàng duy trì văn phòng.

    Cắn cán bút, Vương Kỷ Hoa phát hiện mình gần đây thường nhìn tờ giấy trắng rồi ngẩn người.

    “Kỷ Kỷ, cậu gần đây thần trí để đâu ấy, khách hàng đặt hai bộ lễ phục lâu rồi mà còn chưa có cảm xúc thiết kế?” Trương Tiểu Mẫn cảm thán.

    “Thật sự cũng không phải là không có.” Vương Kỷ Hoa nhún nhún vai “bản thảo hai bộ lễ phục ở nhà tớ làm xong rồi, nhưng không vừa ý với chúng lắm, theo tớ mình có khả năng làm tốt hơn!”

    “Vậy cậu nên thư giãn một chút, nên xem các loại tạp chí thời thượng, đưa ra tiêu chuẩn cho bộ thiết kế của mình .”

   Hi vọng như thế, Vương Kỷ Hoa cười, “Yên tâm, hai bộ lễ phục kia, tớ nhất định sẽ hoàn thành đúng kì hạn .”

    Trương Tiểu Mẫn hiểu rõ bạn tốt của mình, ở trên công việc tuyệt đối là nói được là làm được, “Đúng rồi, lần đó trong bệnh viện, trên tay cậu đeo mảnh ngọc còn có ở đây không?” Cô hỏi.

   “Tớ đặt ở tại nhà trọ , sao hôm nay lại hỏi chuyện này?”

   “Tớ biết một lão thầy bói, không phải cậu nói miếng ngọc kì lạ sao?, khi nào rảnh tớ dẫn cậu đến chỗ lão.”

   “Được.” Vương Kỷ Hoa đồng ý nói. Vô duyên vô cớ xuất hiện miếng ngọc, làm cho cô nhớ thương hoài cổ ai đó.

( HĐ- Hoàn) Yêu - Thiên Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ