Chương 9 : Kết cục hạnh phúc ( Hoàn ).

7K 238 63
                                    

* * *

Liễu Ái không thể tưởng tượng được, người đàn ông cô yêu, lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Trên mặt anh chứa đựng sự nhu hòa, tung bay, buông lỏng, làm cho cô hoảng hốt là anh đã trở lại người thanh niên mười mấy năm trước, người đã từng yêu cô.

Anh thay đổi, là vì cô ta sao? Người con gái tên là Vương Kỷ Hoa? Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Liễu Ái không khỏi âm u. Cô ở bên anh nhiều năm như vậy, tại sao anh có thể dễ dàng thay đổi vì người con gái khác?

"Liễu tiểu thư, cô tìm tôi có việc?" Giọng nói Đỗ Quân Điển lạnh nhạt, làm cho Liễu Ái thân tể cứng đờ.

"Em tới, chỉ là muốn hỏi anh một câu." Cô mở miệng nói.

"Cứ nói." Anh nhìn qua cô ta, cô gái này, là người vô tội bị lôi kéo vào thế giới của anh và Kỷ Kỷ, nếu như năm đó, anh không vì sợ cô đơn mà quen cô ta, như vậy mọi chuyện sẽ khác sao?

"Anh thật sự yêu cô ấy sao?" Cô muốn hỏi, chỉ có chuyện này, rõ ràng tự nói mình nên chết tâm, nhưng không nghe được đáp án chính xác, cô vẫn như cũ không cam lòng. Đúng vậy... không cam lòng! Năm đó, anh rõ ràng cũng có thể che chở cô đầy đủ, ôn nhu với cô như vậy, trìu mến như vậy, cũng có thể tỉ mỉ chăm sóc cô!

"Rất yêu." Đỗ Quân Điển bình tĩnh nói.
Liễu Ái vẻ mặt trở nên kích động, "Vậy còn nỗi hận của anh?"

"Đã không còn." Tay anh xoa lên ngực, "Có lẽ cô sẽ không tin, nhưng tôi hiểu rõ, ngay khi Kỷ Kỷ nói yêu tôi, trong nháy mắt đó, tất cả hận, đều biến thành tình yêu với cô ấy. Tôi hận cô ấy, là vì cô ấy không chịu ở bên tôi, vì cô ấy không chịu nói yêu tôi. Nhưng khi tất cả "không chịu" đều biến mất, tôi cũng không còn hận nữa."

Hóa ra, hận sâu như vậy, đơn giản là vì yêu quá nhiều. Là vì yêu, mới chuyển thành hận, hay bởi vì yêu, làm cho hận ý biến mất. Kì thật, anh từ đầu đến cuối đều nghĩ, chỉ muốn cô yêu anh mà thôi. Đơn giản như vậy, cuối cùng cũng sang tỏ!

Liễu Ái kinh ngạc nhìn Đỗ Quân Điển, hai tay oán hận nắm thành quyền, "Vì sao, anh ngay cả một cơ hội cũng không cho em, em yêu anh như vậy, tuyệt không ít hơn cô ta. Em yêu anh lâu như vậy, yêu nhiều như vậy, tại sao cô ta rời khỏi anh lâu như vậy, nhưng chỉ vài ngày ngắn ngủi, thì có thể khiến anh một lòng một dạ với cô ta?"

"Bởi vì, người tôi yêu không phải cô." Khuôn mặt Đỗ Quân Điển, nhàn nhạt không một tia gợn sóng, giống như trần thuật một chuyện có thật.

"Phải không?" Không cam lòng a! Vốn cô cho rằng, chỉ cần có nghị lực, chỉ cần bền bỉ, có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, anh sẽ bị cô cảm động, nhưng... Hóa ra không phải như thế, hóa ra có những điều thời gian cũng không thể thay đổi.
Cô muốn ôm anh, muốn nói cho anh biết toàn bộ tình cảm của mình, muốn anh hiểu, tình cảm của cô với anh, cũng cố chấp như vậy. Nhưng cuối cùng, cô sít sao nhào tới, ôm lấy eo anh, vùi đầu vào ngực anh.

Giống nhau rất lâu trước kia, cô cũng từng ôm anh như vậy, đã từng, cô nghĩ vòng ôm ấm áp này, chỉ thuộc về mình, cô cảm thấy mình rất may mắn, có thể ở bên vương tử trong lòng cô.

( HĐ- Hoàn) Yêu - Thiên Thảo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ