* * *
Vương Kỷ Hoa bắt đầu cuộc sống mới ở đây, có đôi khi cô chạy đến nhà bếp, tìm món ăn mình thích.
Đỗ Quân Điển dưới sự "dạy dỗ" của cô cá tính cũng ngày càng hoạt bát. Mà ngay cả việc luyện đàn buồn tẻ, đều bởi vì có cô bên cạnh mà trở nên hứng trí bừng bừng.
Vương Kỷ Hoa rất thích nghe Đỗ Quân Điển đánh đàn, thật là thiên tài nhỏ tuổi mà, dù bản nhạc có khó đến đâu chỉ cần nhìn một lần cậu liền nhớ kỹ, lão sư chỉ cần đánh mẫu hai lần, cậu liền có thể tự đánh đàn.
"Kỷ Kỷ, cô thật sự thích nghe tôi đánh đàn sao?" Vương Kỷ Hoa gật đầu, nhìn cái đầu nhỏ nhỏ trước mặt,
"Còn cậu, cậu thích đánh đàn không?" Đỗ Quân Điển gật gật đầu rồi lại lắc lắc.
Là sao đây ? Cô không hiểu nhìn cậu.
Đỗ Quân Điển xấu hổ cười một tiếng:" Vốn là tôi không thích đánh đàn, chính là kể từ lúc có Kỷ Kỷ bên cạnh tôi, tôi liền thích, tôi thích đánh đàn cho Kỷ Kỷ nghe".
Cậu thích cô ở bên cạnh cậu, chuyên chú nghe cậu đánh đàn. Đây được tính là thích hay không thích đây ?
"Vậy cậu muốn sau này lớn lên thành nghệ sĩ piano không?
"Cái gì là nghệ sĩ piano?"
"Chính là người đánh piano cho người khác nghe".
"Vậy tôi muốn làm nghệ sĩ piano, tôi muốn mỗi ngày đều đánh đàn cho Kỷ Kỷ nghe."
"Thực ngoan ngoãn!" cô nhéo nhẹ cái mũi của cậu, " nếu sau này cậu trở thành nghệ sĩ piano, tôi sẽ mỗi ngày nghe cậu đánh đàn".
"Oa!" Cậu hoan hô một tiếng, hưng phấn nhảy lên giường.
"Được rồi, được rồi, đừng kêu quá lớn tiếng, sẽ khiến những người ngoài kia tưởng cậu xảy ra chuyện gì." Vương Kỷ Hoa xoa đầu Đỗ Quân Điển.
Bởi vì giường trong phòng ngủ khá lớn, cho lên lúc tối ngủ cô luôn ngủ trên chiếc giường này. Bất quá chủ nhân của chiếc giường này là Đỗ Quân Điển, cho nên cậu cũng cũng ngủ trên chiếc giường này luôn. Cậu rất hoan hỉ vùi đầu trước ngực cô, một bộ liều mạng muốn càng gần cô. Chung quanh cậu, hình như ngoài những người hầu ra thì không thấy có ai khác.
"Quân Điển, cha mẹ cậu đâu?" Cô tò mò hỏi.
"Bọn họ đều ở trên trời." vừa thay xong đồ ngủ, chui vào chăn, thân thể nhỏ nhắn của cậu liền sán gần cô.
Trên trời? Sẽ không phải là... Vương Kỷ Hoa có dự cảm xấu.
Quả nhiên, trong nháy mắt, cậu rất nghiêm túc hỏi :" Kỷ Kỷ, cô ở trên trời có từng gặp cha mẹ tôi không?"
Cô có chút đau lòng đem cậu ôm vào trong ngực, cha mẹ cậu đã qua đời rồi sao? Cho nên những ngày này, cô chưa bao giờ gặp họ, vì thế bên cạnh cậu chỉ có người giúp việc.
"Tôi mặc dù không có gặp họ, nhưng tôi nghĩ bọn họ nhất định hi vọng cậu có thể vui vẻ lớn lên."
"Ừ, tôi nhất định có thể!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( HĐ- Hoàn) Yêu - Thiên Thảo.
Short StoryVăn án Vương Kỷ Hoa lúc mới ra đời đã định trước vận mệnh bấp bênh. Lúc cô vừa sinh ra, người xem bói thứ nhất nói cô không có nhân duyên, nói cách khác cả đời này cô không có cách nào lấy được chồng. Đến năm cô năm tuổi, người coi bói thứ hai nói...