"Ô...ô...ô.." thằng nhóc chả cần biết chó sói hay chó khỉ gì , vẫn tiếp tục khóc.
Vương Kỷ Hoa ôm đầu, đầu đau như muốn nứt ra. TMD, cô muốn đánh người, nhưng mà cô lại không phải người thích so đo với con nít =.=". Cho nên, cô thở dài một hơi "Tôi đầu hàng, cậu khóc hay không khóc tôi mặc kệ, tôi đi chỗ khác ngủ".
Cái đầu nhỏ đột nhiên ngẩng lên, trên mặt đẫm nước mắt, mà cặp mắt hắc bạch phân minh nhìn không rõ đáy kia khiến người khác giật mình. Giật mình? Thằng bé giật mình?
Vương Kỷ Hoa quay đầu lại nhìn đứa bé lại nhìn chung quanh nhưng không có gì khác biệt. Lại quay lại nhìn bé trai, như thế nào thằng bé cũng nhìn về phía cô. Không lẽ...???
Cô nháy mắt mấy cái!!!
Đứa bé cũng nháy nháy mắt!!!
" Cô...là ai???" thằng nhóc nhếch môi, mở miệng hỏi, giọng non nớt khàn đặc do khóc.
Cô??? "khụ...khụ...!!!" cô suýt nữa nghẹn nước miếng mà chết. "cậu nhìn thấy tôi?" lần này đến phiên cô giật mình.
"Cậu nhìn thấy tôi sao???" cô kích động hỏi. Ở nơi xa lạ này, có người nhìn thấy cô , vẫn có người có thể nói chuyện cùng cô, đó là một loại vui sướng, không lời lẽ nào có thể hình dung.
"Tại sao tôi lại không thể nhìn thấy cô". thằng nhóc kì quái hỏi "cô rốt cuộc là ai?"
" Tôi sao..?" Vương Kỷ Hoa híp mắt trả lời "nói cho cậu biết, tôi chính là thiên sứ"
Cô mặt không đỏ tim không đập nói dối không chớp mắt.
"Cô gạt người". Rõ ràng thằng bé không tin.
Vương Kỷ Hoa bĩu môi, nhưng câu nói tiếp theo của thằng bé làm cô đứng hình.
"Tất cả thiên sứ đều đẹp, nhưng cô thì xấu".
Xấu? Cô vỗ ngực thuận khí, không muốn cùng một đứa trẻ tranh luận vấn đề nhan sắc." Thiên sứ cũng có người không đẹp" cô bĩu môi, tìm vị trí ngồi thoải mái dưới tàng cây, dựa lưng vào thân cây, "nói cho ngươi biết, thiên sứ không phải ai cũng có thể nhìn thấy, như ta nói, chỉ có cậu nhìn thấy".
"Thật vậy chăng ?" vẻ mặt thằng bé hiếu kì.
"Đó là đương nhiên." cô nhăn mũi, chỉ về phía có một nữ giúp việc đang chạy tới.
"Tiểu thiếu gia xin về phòng luyện đàn" Nữ giúp việc đi đến chỗ thằng bé kính cẩn nói.
Cô đứng trước mặt nữ giúp việc, giơ tay chặn trước mặt, nữ giúp việc như cũ không nhìn thấy cô.
"Cô không thấy gì sao?" thằng bé hỏi?
" Thấy gì thưa thiếu gia?" nữ giúp việc mù mịt.
" Không có! có phải thiếu gia đang chê cười ta đúng không?"
"..."
Nhìn thằng bé trừng lớn hai mắt, cô hả hê, dù sao cũng phải phân rõ trên dưới với thằng bé này.
Vương Kỷ Hoa cô chưa bao giờ tin được một thằng bé nhỏ như vậy có thể chơi piano giỏi đến thế. Lưu loát điều khiển, âm thanh từ những phím đàn diễn tấu thành một khúc nhạc du dương. Cho đến khi kết thúc luyện tập, cô vẫn còn chưa thỏa mãn. thằng nhóc này cũng thiên tài quá đi, cô đến tuổi này cũng chỉ biết đánh khúc đơn giản với đàn điện tử mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( HĐ- Hoàn) Yêu - Thiên Thảo.
Short StoryVăn án Vương Kỷ Hoa lúc mới ra đời đã định trước vận mệnh bấp bênh. Lúc cô vừa sinh ra, người xem bói thứ nhất nói cô không có nhân duyên, nói cách khác cả đời này cô không có cách nào lấy được chồng. Đến năm cô năm tuổi, người coi bói thứ hai nói...