* * *
Anh khóc, anh nói hận cô. Anh gắt gao ôm cô nhưng vẫn nói hận cô. Vương Kỷ Hoa đã bao lần từng tưởng tượng nếu có thể gặp lại anh, nhưng chưa từng nghĩ đến một ngày Đỗ Quân Điển sẽ nói hận mình.
Choang! Âm thanh vật gì đó vỡ vang lên, mùi cà phê đậm đặc lan tỏa trong biệt thự, ngay sau đó, mùi hương nhạt dần hòa vào trong không gian."Quân Điển, cô gái này là..." Liễu Ái nhìn cảnh này không khỏi khiếp sợ, cô chừng thấy anh phẫn nộ như vậy cầm tay một cô gái, hơn nữa nét mặt của anh như là rất "mãnh liệt"!
Đúng vậy, ngoài "mãnh liệt" ra, cô không biết dùng từ nào để hình dung nữa. Cô chưa từng nhìn thấy gương mặt anh lại mang nhiều vẻ phức tạp như vậy. Trong nháy mắt, cô cảm thấy toàn thân mình đột nhiên căng cứng.
Cô gái kia từ đâu xuất hiện?! Cô ta đến đây có mục đích gì? Tại sao Quân Điển lại vì cô ta mà kích động như vậy?Đỗ Quân Điển dừng lại, "Cô có thể nhìn thấy cô ấy sao?"
"Là... đúng, em nhìn thấy cô ấy rất rõ." Mặc dù không hiểu ý anh là gì nhưng cô vẫn gật đầu.
Nãy giờ anh vẫn không chú ý, anh nghĩ rằng chỉ có mình anh nhìn thấy cô, cô như là người từ thế giới khác đến xen vào cuộc sống của anh. Nhưng lần này, chia xa 11 năm, cô trở lại, ngoài anh ra, người khác lại có thể nhìn thấy cô.
"Ha ha ha ha!" Đỗ Quân Điển cười một cách điên cuồng. Liệu Ái như hết sức hoảng sợ. Từ sau sinh nhật năm đó, cô chưa từng thấy anh điên cuồng như vậy.
Đỗ Quân Điển quay đầu lại, nhìn chằm chằm Vương Kỷ Hoa, "Kỷ Kỷ, xem ra lần này trở lại, em đã không giống lúc trước mà như một người bình thường, ai cũng có thể nhìn thấy em. Vậy có phải bây giờ em đã trở thành người phàm trần rồi không?"
Vương Kỷ Hoa thở dài một hơi, "Quân Điển, cậu đừng nắm tay tôi chặt như vậy, nếu cậu muốn nói chuyện, tôi sẽ ngồi xuống nói chuyện nghiêm chỉnh với cậu."
"Em sẽ nói hết mọi chuyện cho tôi nghe sao? Chỉ sợ em sẽ rời đi mà không thèm chào một tiếng, hoàn toàn biến mất trong thế giới của tôi!" Anh cầm tay cô năm ngón tay siết lại khiến cô nhíu mày, "Tôi sẽ không!" Đây là thế giới của cô, cho dù cô có muốn cũng không biến mất được.
"Đáng tiếc, lời nói dối của em khiến tôi không thể tin được!" Ánh mắt Đỗ Quân Điển rét lạnh, khóe miệng lại cười vô cùng ôn nhu. Anh như vậy khiến cô cảm thấy xa lạ! Vương Kỷ Hoa sững sờ nhìn nụ cười của đối phương, thậm chí quên cả giãy giụa.
Cho đến khi bên cạnh vang lên tiếng kêu sợ hãi không dám tin, "Cô chính là Kỷ Kỷ?" Liễu Ái trừng mắt nhìn Vương Kỷ Hoa. Cô gái này chính là người làm Đỗ Quân Điển vừa yêu vừa hận, nhưng vẫn cố chấp không quên sao? Nhìn gương mặt kia, cô chợt nhận ra vì sao lại nói cô chỉ là vật thay thế. Khuôn mặt cô và đối phương có vài phần tương tự nhưng không hoàn toàn giống. Nhưng đáng buồn, dù chỉ là vật thay thế, cô cũng không thể thay thế được người con gái kia.
"Cô là... Liễu Ái?" Vương Kỷ Hoa nhìn đối phương, chợt nhận ra đó là ai.
"Tôi biết cô, bất quá này... Ách, tóm lại là chuyện rất dài." Cô cười khan, thân thể lảo đảo một cái, bị Đỗ Quân Điển kéo đi về phía trước. Anh dừng lại trước một cánh cửa, mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
( HĐ- Hoàn) Yêu - Thiên Thảo.
Short StoryVăn án Vương Kỷ Hoa lúc mới ra đời đã định trước vận mệnh bấp bênh. Lúc cô vừa sinh ra, người xem bói thứ nhất nói cô không có nhân duyên, nói cách khác cả đời này cô không có cách nào lấy được chồng. Đến năm cô năm tuổi, người coi bói thứ hai nói...