Đảo đào hoa
Hoàng Dược Sư đã ở cái tuổi gần đất xa trời, tuy vẫn còn khỏe mạnh nhưng ai biết ngày mai. Ông luyến tiếc cảm giác có đứa cháu hằng ngày bầu bạn. Có đôi khi, sống thọ cũng không phải là một niềm hạnh phúc. Nhất là khi cô đơn, thiếu thốn hơi ấm gia đình. Từ sau khi thành Tương Dương thất thủ, ông chỉ còn lại một mình Quách Tương. Nhưng người cũng đã tạ thế được vài năm. Có đôi khi quá nhớ, ông lại cùng Trình Anh ôn chút kỉ niệm xưa hay là đến thăm phái Nga My của Quách Tương. Hài tử đó, thật là, tình yêu quá sâu để rồi tâm niệm suốt nhiều năm. Nhưng may mắn không như tỷ tỷ, si tình đến ngu ngốc.
Hôm nay, Trình Anh đến thăm ông. Hoàng Dược Sư và Trình Anh quyết đi dạo bờ biển để dạo mát. Đôi chân ông đã không còn đủ khỏe cho nên chỉ di chuyển bằng xe lăn. Dạo hồi lâu, Trình Anh đột nhiên phát hiện một bóng người nhỏ bé nằm trên bờ cát, nửa người dưới vẫn ngâm trong nước biển. Ba bước thành hai, bà đến bên cạnh, thúc bế đứa nhỏ vào lòng. Gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, tóc tai bết dính lại bởi nước, cả người không chỗ nào lành lặn. Bà không hiểu làm sao một đứa trẻ chỉ khoảng ba bốn tuổi lại trôi dạt đến đây. Âu là do duyên số trời đã định.
Trình Anh đem đứa bé cho Hoàng Dược Sư sau khi đã truyền một phần nội lực vào người nó.
"Ha ha. Ta thật không ngờ ở cái tưởi này, ông trời vẫn cho một hài tử đến bên bồi bạn. Ta sẽ nuôi dạy nó thật tốt, truyền dạy mọi thứ, trở thành kẻ kế nghiệp ta sau này."
"Sư phụ, sẽ tốt hơn nếu người cứu chữa cho đứa trẻ này trước."
"À, à, ta quên mất."
"..."
Vài canh giờ trôi qua, đứa trẻ cuối cùng cũng tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt mà xem xét xung quanh. Hoàng Dược Sư thấy đứa trẻ không khóc không nháo, ngoan ngoãn ngồi trên giường rất hài lòng.
"Ngươi biết ta là ai không?" Dĩ nhiên đáp lại chính là một cái lắc đầu.
Trình Anh cảm thấy sư phụ tuổi càng cao càng cổ quái. Ai lại đi hỏi một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi như vậy. Cái tuổi này thì chỉ biết mỗi ăn chơi, đùa giỡn, không đâu lại quan tâm chuyện giang hồ.
"Mà cha mẹ ngươi đâu? Sao ngươi lại trôi dạt trên biển?"
Chung quy vẫn chỉ là lắc đầu. Có lẽ đứa trẻ này cũng không biết tại sao mình lại lênh đênh trên biển rồi lạc đến đây.
"Vậy ngươi có muốn theo ta không? Ta sẽ cho ngươi ăn no, mặc quần áo ấm. Sẽ dạy ngươi võ công, cầm kì thi họa."
Lần này thì đứa trẻ gật đầu, vẫn không chịu mở miệng nói một chữ. Chẳng lẽ đứa nhỏ bị câm?
"Vậy ngươi phải nhận ta làm gia gia. Mau, đến gọi một tiếng xem nào."
Nghe vậy, Trình Anh trắng mắt nhìn sư phụ mình, đã già còn dụ dỗ con nít. Xem ra ông mê trẻ con tới điên rồi, không nguyện ý để đứa trẻ này rời đi.
"Gia gia" tiếng nói non nớt phát ra kèm theo chút run rẩy, sợ sệt.
Hóa ra, đứa trẻ này không bị câm. Vậy tại sao nãy giờ lại không lên tiếng? Trình Anh ngẫm một chút sự tình, kết luận là do quá sợ hãi nên mới như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Đồng nhân] Ỷ Thiên Tân Truyện
RandomThể loại: Ngọt văn, tiểu ngược, tranh đấu giang hồ, HE Nhân vật: Hoàng Linh | Phối diễn: Dàn nhân vật đông đảo trong Ỷ Thiên Cp: Hoàng Linh x Triệu Mẫn