Chương 6

1.4K 89 12
                                    

"Được rồi, ta nhận. Mọi người mau đứng. Chúng ta mau chóng vào mật thất, ở lâu sẽ nguy hiểm. Hoàng cô nương cũng nên theo chúng ta đi vào." Trương Vô Kỵ hiểu rõ đạo lý, đương nhiên không thể để người gặp nạn.

Hoàng Linh rất muốn nói nàng có thể dễ dàng trốn thoát nhưng nghĩ đến việc khám phá mật đạo là dịp may hiếm có nên đồng ý đi cùng. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nàng cảm thấy Minh Giáo quả thật bị người hãm hại. Họ không tùy tiện giết người, khi bị thương, lọt vào đường cùng cũng chưa từng phản bội. Vậy tiếng xấu này là ai gieo cho họ? Và lý do của kẻ đó là gì? Xem ra nàng gặp phải một đối thủ ngang tầm ngang sức rồi.

Nghe thấy bên ngoài không còn truyền đến tiếng ồn ào, Dương Bất Hối mang theo Tiểu Chiêu ra ngoài để tìm chìa khóa, Hoàng Linh cũng theo cùng. Vừa ra ngoài, họ nhìn thấy chỉ là một căn phòng trống trơn, trừ chiếc giường không thể lấy, mọi thứ đều mất hết.

"Coi ra ông trời đã định Tiểu Chiêu ngươi phải mang sợi dây xích này cả đời." Dương Bất Hối trào phúng.

"Ma Giáo, mau nộp mạng!" Đột nhiên một bóng người từ ngoài cửa xông vào.

May mắn bọn họ đều phản ứng mau lẹ, tránh thoát một kiếm. Bóng người bỏ qua Hoàng Linh và Tiểu Chiêu mà trức tiếp nhắm Dương Bất Hối tấn công. Tiểu Chiêu bất chấp nguy hiểm, xông lên giữ chặt hắn để cứu Dương Bất Hối. Hoàng Linh cũng sử dụng Ngọc Tiêu Kiếm Pháp đánh tới, hắn vội vã hất văng Tiểu Chiêu. Nào ngờ Dương Bất Hối bồi hắn một kiếm rồi một cước vào cổ, bóng người ngã xuống, giãy giụa vài cái rồi tắt thở.

"Tiểu Chiêu..." Dương Bất Hối ngượng ngùng.

"Tiểu thư..." Tiểu Chiêu đồng thời đỏ mặt, nàng cảm giác được tiểu thư đối bản thân biến hóa rất lớn.

"Tiểu Chiêu ta... đối xử với ngươi lâu như vậy mà... Nhưng mà... ta còn có lời muốn nói với ngươi... Cảm ơn ngươi, Tiểu Chiêu."

"À đúng rồi. Ta lớn tuổi hơn ngươi, nếu ngươi không ngại có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ."

"Tiểu Chiêu không dám." Vừa nghe Dương Bất Hối nói những lời đó, nàng theo bản năng chối từ.

"Ta đối xử với ngươi không tốt lâu như vậy ngươi còn có thể lấy thân ra đỡ. Không nói nữa, chúng ta mau đi kiếm Vô Kỵ ca ca thôi. Coi hắn có biện pháp gì mở sợi dây xích của ngươi không?"

"Ừm" Sau đó hai người tay trong tay quay về mật đạo, hoàn toàn bỏ quên sự tồn tại của một người.

Thở dài một hơi, Hoàng Linh nhìn xác người trong phòng, võ công không giỏi không nên tùy tiện giết người, sang kiếp sau phải nhớ kỹ sai lầm hôm nay. Lẽ ra nàng không nên đi theo hai người kia, thể hiện tình cảm không nói, ít nhất phải chú ý xung quanh trước đã. Hoàng Linh sau khi cảm khái cũng trở về mật đạo, vừa vặn nghe được nguồn gốc sợi dây xích kia cùng những lời Tiểu Chiêu nói. Quả là một cô nương thiện lương, tuy thân phận không rõ ràng, sẵn sàng chịu ủy khuất để người khác không phải thấy khó xử. Ai may mắn lấy được cô nương này làm vợ hẳn đã tích rất nhiều phúc đức.

Nghe thấy bọn họ tính đến Băng Hỏa đảo tìm kiếm Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, nàng quyết định từ chối đi cùng, chỉ theo họ xuống tới chân núi. Có nhiều việc không nên lún quá sâu sẽ gặp nhiều phiền phức, hơn nữa nàng vốn là người ngoài. Đi chưa được bao lâu thì trời đã tối đen, mọi người đành dừng chân đốt lửa. Lát sau có đoàn người thuộc phái Nga My đến hỏi thăm tung tích Duyệt Tuyệt Sư Thái. Ai ai cũng đều bất khả tư nghị trước việc Chưởng môn một môn phái lại có thể mất tích.

[BHTT] [Đồng nhân] Ỷ Thiên Tân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ