Triệu Mẫn mấy ngày nay đi đâu cũng đều có người theo giám sát, nhất là Trác Nhã Đốc cứ như cao dán, làm cách nào cũng gỡ không ra. Nàng trước giờ quen tự do, không thích bị áp đặt, hết lần này tới lần khác hắn luôn đụng chạm tới giới hạn của nàng. Cuối cùng, vào tối ngày thứ ba, đợi quân lính lơ là, Triệu Mẫn nhanh chóng trốn khỏi Nhữ Dương Vương Phủ. Lần này nàng mặt trang phục dạ hành, cộng thêm thân thủ linh hoạt, thành công trốn tới khách điếm nơi Trương Vô Kỵ đang ở. Vì để tránh cho bị bắt trở lại, bọn họ quyết định khởi hành ngay trong đêm đó. Và Triệu Mẫn cũng cắt bỏ dây xích cho Tiểu Chiêu để khỏi cản trở mọi người.
"Tại sao cô ta lại ở đây ?" Triệu Mẫn liếc mắt tới Chu Chỉ Nhược đang đứng cạnh Tiểu Chiêu.
"Để ta giải thích." Tiểu Chiêu kể lại mọi chuyện.
Chuyện phải kể từ ngày mọi người thành công rời khỏi Đại Đô, phái Nga Mi lưu lại ở một tửu điếm để chờ thân thể Diệt Tuyệt Sư Thái khôi phục một ít. Tối hôm đó, Đinh Mẫn Quân hẹn Chu Chỉ Nhược ra ngoài nói chuyện. Nhìn quanh bốn phía không có bóng người, ả cũng chẳng cần hoà nhã, trực tiếp đòi nàng giao chiếc nhẫn.
"Sư tỷ, đây là đồ vật Sư phụ tự tay đưa cho ta. Hơn nữa người đã ở trước mặt mọi người tuyên bố, cần gì phải tranh giành."
"Hanh. Đừng tưởng có Sư phụ nói, chúng tỷ muội có ai phục ngươi làm Chưởng môn. Võ công của ngươi so ta kém, tính cách lại quá mức mềm yếu, Sư phụ chọn ngươi bất quá vì khi đó chỉ có ngươi bên cạnh. Đợi đến khi người tỉnh lại nhất định sẽ thay đổi quyết định của mình."
Lời này nói ra chỉ sợ bị người trong giang hồ chê cười. Ai mà chẳng biết Diệt Tuyệt Sư Thái chưa từng hối hận qua việc mình làm. Sự việc tại Quang Minh Đỉnh người người đều biết, Đinh Mẫn Quân còn không biết tự lượng sức mình. Chu Chỉ Nhược khẽ lắc đầu, Sư tỷ của nàng sao lại có thể vô liêm sỉ tới vậy, tới lúc này còn nghĩ cùng nàng đấu đá.
Thấy nàng bất động, Đinh Mẫn Quân cảm thấy ả đang bị xúc phạm, một nói tiếng liền rút kiếm đâm tới. Chu Chỉ Nhược tay không tấc sắt, chỉ có thể né tránh, võ công của nàng còn chưa đủ để đánh trả. Các đường kiếm phát ra toàn lực công kích, mắt ả hiện tia ngoan lệ, chỉ cần Chu Chỉ Nhược chết thì chức Chưởng môn nhân sẽ thuộc về ả. Đợi đến khi Sư phụ tỉnh lại mọi chuyện đã thành thì cũng không thể nói gì.
Dưới những đòn tấn công như mưa, Chu Chỉ Nhược bị thương, tốc độ suy giảm. Ngay khi nàng buông tha chống cự, thẳng tắp nhìn về phía Đinh Mẫn Quân, mũi kiếm ngừng ngay trước ngực, ả té xuống đất hôn mê, để lộ một thân ảnh với nét mặt còn chưa hết hoảng sợ. Tiêu Chiêu trong tay vẫn còn giữ chặt khúc củi, chằm chằm nhìn Đinh Mẫn Quân, rất sợ ả ta đột nhiên bật dậy giết chết nàng. Rồi lại nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, nhanh chóng vứt bỏ thanh củi, lôi kéo người rời khỏi chỗ này. Bị kéo có chút gấp khiến vết thương hở miệng, nàng không khỏi hít hơi lạnh.
"A, xin lỗi, xin lỗi. Ta làm đau tới Chu cô nương đi."
"Không có gì. Mà sao cô nương lại ở đây ?"
"Ta khi nãy nhận lệnh công tử qua đây giao thuốc, lúc đi ngang qua sân thì phát hiện hai người. Nhìn ả phát điên như vậy, cũng không chạy đi kêu người khác cho nên mới cầm đại thanh củi tới. May mắn ả không chú ý tới xung quanh nên ta mới có cơ hội đánh một kích." Giọng nàng nhỏ dần, cúi đầu nhìn mũi chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Đồng nhân] Ỷ Thiên Tân Truyện
RastgeleThể loại: Ngọt văn, tiểu ngược, tranh đấu giang hồ, HE Nhân vật: Hoàng Linh | Phối diễn: Dàn nhân vật đông đảo trong Ỷ Thiên Cp: Hoàng Linh x Triệu Mẫn