Chương 10

1.2K 61 6
                                    

Triệu Mẫn đem câu sau giữ lại trong lòng, nàng hiểu quan hệ hai người hiện tại là tốt nhất, sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của nhau quá lớn. Nhưng nàng cũng biết bản thân là một kẻ tham lam, muốn thu lấy nhiều hơn nữa hơi ấm, sự quan tâm của Hoàng Linh cho nàng. Nếu một ngày nàng không kìm chế được khát cầu của bản thân, liệu người này có tiếp tục dung túng mà chấp nhận hay nhìn nàng bằng sự chán ghét?

Có lẽ Hoàng Linh nhận ra sự khác lạ của Triệu Mẫn, nàng nhẹ thoát khỏi ôm ấp của ai đó. Triệu Mẫn cảm nhận được người trong lòng vùng vẫy, tâm khẽ đau, hai tay buông xuống vô lực, ánh mắt cũng không che giấu được bi thương. Ngươi nói ngươi thấu hiểu ta nhất nên đã phát hiện suy nghĩ của ta rồi sao, không muốn đến gần ta nữa à. Nàng lần đầu tiên cư nhiên vì cảm giác bị ghét bỏ mà sinh ra sợ hãi mất đi một người bên cạnh. Thậm chí ngay cả khi người đó vốn đứng về phía đối lập, một ngày nào đó cả hai phải tiêu diệt lẫn nhau.

Hoàng Linh thật sự nhìn không thấu biểu tình trên gương mặt Triệu Mẫn lúc này. Nó xen lẫn đau thương, cô độc, sợ hãi, hoàn toàn thiếu đi sinh khí cùng nụ cười hằng ngày. Tuy đôi khi mấy nụ cười đó chứa đựng âm mưu nhưng với nàng chúng đẹp hơn rất nhiều, tạo nên một Triệu Mẫn độc đáo, khác biệt. Nàng ta cho nàng cảm nhận mình không phải là kẻ duy nhất không theo luân thường đạo lý. Còn Triệu Mẫn lúc này ngay bên cạnh nhưng đầy xa cách, không cách nào chạm tới. Hơn nữa, nàng không thích người trước mặt ánh lên sự bi thương, trái tim nàng vì một cách gì đó không hề thấy thoải mái, như thể có thứ gì chèn ép nó.

Hoàng Linh nghĩ bản thân muốn đưa tay lên xoá tan gương mặt u khuất đó nhưng đành buông tha. Giữa hai người dù tái thân mật hơn nữa thì thuỷ chung luôn có một đường ranh giới. Là thân phận, là mục đích sống, là định mệnh của họ. Nàng không sợ phá huỷ ranh giới đó nhưng nàng không biết một người vốn mang nghiệp bình loạn giang hồ như Triệu Mẫn có hay không can đảm đó.

"Đang suy nghĩ ngốc nghếch gì đó mà mặt biến sắc hết vậy?" Nàng cố giữ cho giọng mình bình thản.

"Ta... Mặc kệ ta. Ngươi quan tâm làm gì?" Đừng quan tâm ta nữa, ngươi sẽ khiến ta khó giữ được những suy nghĩ của mình.

"Ta thích. Ngươi quản được sao? Mà thôi. Chúng ta nói chuyện lâu quá rồi, cũng nên trở về."

"Ngươi ghét bỏ ta." Đúng vậy, ngươi hẳn là nên ghét bỏ ta mới phải. Nhưng sao ta lại khó chịu, chua xót đến thế này?

"Hả? Ngươi vừa nói gì cơ? Trừ bỏ đi tính khí xảo quyệt đa đoan, ta không tìm thấy lý do nào để ghét ngươi."

"Vậy là cũng ghét rồi."

"Không hẳn. Nếu ta lớn lên trong hoàn cảnh của ngươi ta cũng sẽ trở thành con người như vậy, thậm chí còn tệ hơn nhiều. Tuy việc làm của ngươi không tốt nhưng ngươi so với nhiều người mà ta gặp qua thì vẫn còn vài phần trong sáng, ngây ngô."

"Vậy sao? Nè, ngươi chạy đi đâu vậy? Mau đứng lại cho ta." Rốt cuộc trong đầu ngươi đang suy nghĩ những gì, mau nói đi. Đừng bắt ta phải suy đoán linh tinh nữa.

"Ta không điên."

Hoàng Linh cấp tốc dùng khinh công bỏ xa Triệu Mẫn, nàng tin rằng nếu hai người còn nói chuyện thêm chút nữa e là có vài thứ kì quái phát sinh. Triệu Mẫn tức nghiến răng nghiến lợi khi một lần nữa để Hoàng Linh chạy thoát, âm thầm hạ quyết tâm dùng ba yêu cầu trói buộc nàng ta ở bên mình. Một lần làm quyết định, Triệu Mẫn thật không ngờ mai sau nàng thậm chí đánh đổi còn nhiều hơn như vậy, sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để ở cùng một chỗ với Hoàng Linh.

[BHTT] [Đồng nhân] Ỷ Thiên Tân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ