Chương 11

1K 56 17
                                    

P\s: Phát hiện sai tên nhân vật, sửa lại sửa lại. Con trai Thất Vương Gia tên là Trác Nhã Đốc.

____________

Nghe Triệu Mẫn nói chỉ cần đánh thắng ba thuộc hạ của nàng bằng thanh kiếm gỗ bộc đầu tròn thì có thể được tự do, Tống Thanh Thư biết bản thân đã mất đi nội lực không cách nào thắng thì kiên quyết không thi triển chiêu thức. Triệu Mẫn liền đem Chu Chỉ Nhược ra uy hiếp, hắn ta liền đồng ý, miễn sao không làm khó tới nàng là được. Đối với sự si tình này, Triệu Mẫn nắm rõ đây là yếu điểm của Tống Thanh Thư, lệnh A Tam xuất kiếm.

Triệu Mẫn đối với những đường kiếm biến hoá nhìn không kịp, gọi Khổ Đầu Đà chỉ rõ từng chiêu, Huyền Minh Nhị Lão đứng hai bên lẳng lặng nghe. Cuối cùng A Tam rơi vào thế hạ phong, bị mũi kiếm của Tống Thanh Thư chỉ vào yết hầu, hắn phán định là chết nếu giao đấu thật sự. Trận thứ nhất Tống Thanh Thư hiên ngang chiến thắng.

Kế tiếp tham đấu là A Nhị, vũ khí hắn dùng là trường đao tuy nhiên lại không chút gì gây trở ngại. A Nhị xuất chiêu so với A Tam càng thêm nhanh và mạnh mẽ, khiến Tống Thanh Thư né tránh công kích rất khó khăn. Càng lúc tình hình càng thêm gay gắt, đến cuối Tống Thanh Thư dùng một chiêu đồng quy tử cận* dành lấy thắng lợi nhưng thể lực bị tiêu hao đáng kể.

*đồng quy tử cận: là dạng chiêu thức khiến một chết, một bị thương hoặc cả hai đều bị trọng thương.

"Dám hỏi Tống thiêu hiệp, chiêu này gọi là gì?" Lộc Thượng Khách, một trong hai người của Huyền Minh Nhị Lão, lên tiếng hỏi.

"Thiên Địa Đồng Thọ. Do Ân Lục thúc ta sáng chế."

Đối thủ cuối cùng là A Đại, Triệu Mẫn làm sao có thể để cho Tống Thanh Thư chạy thoát nên không ngại chơi xấu, để A Đại dùng nội lực đánh bại Tống Thanh Thư. Hắn căm phẫn nhưng không thể làm gì khác, nuốt cơn giận vào lòng, bị quân lính trở lại nhà lao. Người trong phái Võ Đang không hiểu rốt cuộc mục đích thật sự của Triệu Mẫn là gì.

Sau khi mang Tống Thanh Thư đi, Triệu Mẫn ở bên ngoài luyện lại những chiêu thức mà khi nãy mình lén học được. Đáng tiếc, khi dùng tới chiêu Thiên Địa Đồng Thọ lại bị ngăn cản, bởi nàng là cành vàng lá ngọc, không thể bị thương. Còn chưa phát tiết bao nhiêu lửa giận, nghe thấy ca ca đến, Triệu Mẫn cười tới vui vẻ. Mà niềm vui cũng ngắn ngủi, hắn đến mang theo hung tin đối với nàng: Thất Vương Gia đã mang sính lễ tới phủ rồi.

"Vô vị."

"Muội muội..."

"Muội không nghe!"

"Muội muội đi đâu vậy?"

"Không cần ca lo!"

"Muội muội không chịu ca làm sao biết ăn nói thế nào với Thất Vương Gia đây?"

"Cứ nói là muội đã chết rồi."

"Muội muội"

"Không nghe thấy. Ta chết rồi."

Nhìn bóng lưng Triệu Mẫn đi xa không chút lưu luyến, thân làm ca ca như hắn thường ngày đã quen sủng nàng chỉ biết thở dài. Triệu Mẫn lên ngựa, thúc ngựa chạy một đường dài không phương hướng. Qua hồi lâu nàng cuối cùng ngừng lại, đứng giữa khoảng rừng bao la mà phát tiết nỗi lòng ra bên ngoài.

[BHTT] [Đồng nhân] Ỷ Thiên Tân TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ