"Nha đầu ngươi lại đi gây chuyện ở đâu nữa vậy?" Hoàng Dược Sư vờ tức giận hỏi
"Không có a, con chỉ đến coi Lục đại môn phái là người như thế nào thôi?"
"Vậy ngươi thấy sao?"
"Họ toàn là một đám hồ đồ, ỷ đông hiếp yếu. Không giống như gia gia lợi hại."
"Ha ha, sao ngươi lại nói vậy?" Không cần hỏi ông cũng biết, cái đám đó miệng luôn nói lời hay nhưng hành động thì chả mấy tốt lành.
"Hôm nay con thấy bọn họ vây ép một người chồng phải tự sát, mà nương tử của hắn cũng có ý định tự kết liễu đời mình. Nếu con ra tay không kịp thì sẽ có một nam tử phải chứng kiến cảnh mất cha mất mẹ cùng một lúc rồi."
"Rồi sao nữa?" Hoàng Dược Sư bế Hoàng Linh vào lòng, xoa đấu nàng.
"Mà nam tử đó đang bị trúng kịch độc. Họ không lo lại đi lo thân phận con là ai. Thậm chí có tên nói con là tà môn ngoại đạo nên bị Trình bà bà chém một kiếm rồi."
"Tên đó thuộc môn phái nào để ta đi sang bằng môn phái đó. Dám xúc phạm đến cháu gái cưng của ta."
"Gia gia, ông già rồi, không nên kích động như vậy nữa đâu. Huống chi bây giờ con còn chưa muốn dính dáng đến giang hồ đâu."
"Rồi có ai biết thân phận ngươi không?" Đây là điều ông đang lo lắng
"Không có, họ chỉ biết con họ Hoàng và có quan hệ với Trình bà bà thôi."
"Vậy thì tốt. Võ công của ngươi bây giờ chưa thể xưng bá trên giang hồ được. Lòng người vốn hiểm ác, đứa trẻ như ngươi còn thiếu nhiều kinh nghiệm lắm."
"Ân. Con sẽ luyện tập nhiều hơn, nhiều hơn nữa, khiến người người không dám xem thường."
"Phải như vậy ngươi mới có thể tự do làm điều mình muốn được. Nhìn ngươi, ta thấy sẽ còn khuynh đảo giang hồ hơn cả Hoàng Dung. Bởi vậy càng phải có năng lực bảo vệ mình. Đến lúc người bước chân vào giang hồ, chắc không còn ai ở bên cạnh, là một kẻ độc hành lai vãng."
"Ân" Hoàng Linh cúi đầu, cố gắng khống chế không cho nước mắt rơi xuống. "Gia gia, chừng nào chúng ta quay về đảo?"
"Muốn về rồi sao? Ngươi không đi đâu chơi nữa à?"
"Con đâu biết chỗ nào để chơi đâu, mà cũng không muốn để gia gia một mình." Nàng bỉu môi, tỏ vẻ bất mãn. Nàng sống trên đảo đã mấy năm, đường xá thì khi còn ở đây đâu biết gì, làm sao mà kiếm được địa phương vui chơi.
"À, quên mất. Hay ngươi đi ngoạn cùng mấy hài tử xung quanh đây đi?"
"Con không thích, họ không hợp với con."
"Ngươi chưa chơi sao biết không hợp? Tính cách như vậy là không hảo đâu à, mau đi đi."
Vì bị gia gia đuổi ra ngoài khách điếm, cho nên Hoàng Linh mang theo ít tiền đi dạo phố. Nàng nghĩ bản thân nên nếm thử quà vặt ở đây, dù sao ngày trước không có cơ hội. Hàng quán ở đây khá nhiều, tùy tiện ghé vào đâu đó cũng có thể kiếm một bữa ăn. Nàng đi loanh quanh vài vòng, lúc trở về thì trên tay là xâu mứt quả, miệng vẫn còn đang nhai kẹo hồ lô. Nàng nghe loáng thoáng bên tai có người nói tới mình liền dừng bước, nhìn quanh thì thấy là một tiểu cô nương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Đồng nhân] Ỷ Thiên Tân Truyện
NezařaditelnéThể loại: Ngọt văn, tiểu ngược, tranh đấu giang hồ, HE Nhân vật: Hoàng Linh | Phối diễn: Dàn nhân vật đông đảo trong Ỷ Thiên Cp: Hoàng Linh x Triệu Mẫn