Chap 8: Những người bạn mới.

299 37 11
                                    

Chap này tặng JacksonsNgas khaithien-nguu-yet  và ThaoLanguageClover . Ai giật tem chap này sẽ được tặng chap sau nha!💗💗💗💓💓💓💕💕💕
--------------------------------------------
Chap 8: Những người bạn mới.
        Hôm nay Tuấn Khải được nghỉ  học thêm buổi chiều nên quyết định dẫn Vương Nguyên về nhà để nhờ Vương Nguyên giới thiệu về ngôi trường mới cho Thiên Tỉ, tất nhiên đi theo Tuấn Khải và Vương Nguyên còn có Chí Hoành, cậu bạn thân chí cốt của Tuấn Khải và cũng chính là người mà Vương Nguyên đang theo đuổi.
     Vừa về đến nhà, Tuấn Khải đã phóng như bay về phòng cất cặp sách rồi chạy sang phòng của Thiên Tỉ, mặc kệ hai cậu bạn thở dài, lắc đầu thong thả đi đằng sau. Thiên Tỉ lúc này đang ngồi trên ghế gỗ, tay ôm cún Sầu Riêng, mặt hướng về phía cửa sổ như mọi ngày thì: "Bụp" - cánh cửa phòng bật mở và có một người nào đó mặt nhăn nhó, đang xoa xoa cái cục sưng trên đầu vì cái tội hấp tấp mà vừa gõ đầu vào cửa một cái đau điếng. Thiên Tỉ nghe thấy tiếng động, biết là có người vào phòng liền quay mặt ra, cún Sầu Riêng đang ngồi trong lòng cậu thấy Tuấn Khải lập tức nhảy phốc xuống chạy lại chỗ Tuấn Khải vừa sủa vừa tíu tít vẫy đuôi mừng. Tuấn Khải sau khi đã bớt đau vì cú đụng đầu vừa nãy liền ôm cún Sầu Riêng đứng dậy rồi đi tới chỗ Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên, anh đi học về rồi này!
Thiên Tỉ nghe thấy tiếng Tuấn Khải thì mỉm cười rồi gật đầu; Tuấn Khải nói tiếp:
- Hôm nay anh dẫn bạn đến chơi với em đấy. Họ đều là bạn thân của anh, hơi hâm hâm dở dở một chút nhưng rất tốt bụng, hoà đồng; trong đó có một người mà ngôi trường em sắp vào học là của tập đoàn nhà cậu ta, lát nữa anh sẽ bảo cậu ta giới thiệu về trường học đó cho em nghe.
Thiên Tỉ gật gật đầu, Tuấn Khải quay đi quay lại mới nhớ ra là hai người kia chưa biết phòng Thiên Tỉ liền đứng dậy định đi tìm họ thì chợt có tiếng gõ cửa:
- Thưa Đại Thiếu Gia, Nhị Thiếu Gia; có Vương Thiếu Gia và Lưu Thiếu Gia đến chơi, muốn gặp hai người ạ! - Vị quản gia đứng ngoài cửa dõng dạc nói.
- Được rồi, bác cho hai người họ vào đi ạ.
Cánh cửa vừa mở ra đã có 1 giọng hét chói tai vang lên khiến những người xung quanh cũng phải toát mồ hôi hột:
- Vương Tuấn Khải, cậu mau ra đây, cậu được lắm, kêu người ta về nhà mình chơi thế mà xe vừa dừng ở cổng cái là mất hút, bỏ rơi tôi và Chí Hoành. Bạn bè mà như thế đấy. Cậu có coi bọn tôi là bạn không hả? Cậu làm bọn tôi thật tức chết mà!
- Nhị Nguyên, cậu bình tĩnh lại dùm tôi được không, làm gì mà bù lu bù loa lên như con gái thế hả? Tôi là tôi mong được gặp em trai tôi nên tôi mới vội thế thôi; với lại nhà tôi các cậu còn gì là lạ nữa mà phải chờ tôi dẫn vào tận cửa như thế nữa? - Tuấn Khải vừa bịt tai vừa đứng dậy nói.
- Cậu bảo dẫn chúng tôi đi gặp em trai mà tôi có biết em trai cậu ở đâu đâu, tất nhiên cậu phải dẫn chúng tôi đi rồi, nếu mà là đến chơi như thường ngày thì tôi đã không thèm nói!- Vương Nguyên gân cổ lên cãi lại Tuấn Khải.
- Hai cậu thôi đi, lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy! - Chí Hoành đứng ở cửa đã một lúc giờ mới lên tiếng.
- À.........ờ, hình như mình hơi quá rồi! - Vương Nguyên nghe Chí Hoành nói xong lập tức thay đổi 180 độ, quay ra nhìn Chí Hoành ấp úng nói.
Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên lắc lắc đầu thở dài rồi quay lại đi tới đứng cạnh ghế của Thiên Tỉ, Thiên Tỉ chăm chú ngồi nghe mấy người trong phòng từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thấy hai người kia đứng ngoài cửa mãi không vào ghế ngồi, Tuấn Khải sốt ruột cất tiếng:
- Hai người đừng đứng đó mà nhìn nhau nữa, mau lại ghế ngồi đi, mình sẽ giới thiệu em trai mình cho các cậu.
Hai người kia nghe Tuấn Khải nói liền gật đầu rồi lật đật tới ghế ngồi, Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ rồi lại nhìn Tuấn Khải hỏi:
- Đây là cậu em trai mà cậu hay kể với bọn mình hả?
- Đúng vậy, giới thiệu với các cậu đây là Thiên Tỉ - em trai nuôi của mình; em ấy kém bọn mình 1 tuổi và em ấy không thể nhìn thấy gì; do bị chấn động từ nhỏ nên em ấy không muốn nói chuyện với người khác.- Tuấn Khải giới thiệu Thiên Tỉ với hai người bạn của mình.
- Mấy cái đó cậu đã kể ở trên lớp và bọn mình đã biết hết rồi, cậu nói lại làm gì nữa? - Vương Nguyên càu nhàu nhìn Tuấn Khải.
- Biết rồi thì các cậu chào hỏi em ấy một câu đi chứ! - Tuấn Khải lườm Vương Nguyên một cái rồi đáp lại.
- Chào em, Thiên Tỉ! Anh là Lưu Chí Hoành, bạn cùng lớp của Tuấn Khải; rất vui được làm quen với em! - Chí Hoành mặc kệ hai người kia đang đấu mắt , quay ra chào Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ gật gật đầu ý chào Chí Hoành.
- À......ờ chào em Thiên Tỉ, anh là Vương Nguyên, bạn thân của Tuấn Khải. - Vương Nguyên nghe tiếng Chí Hoành giới thiệu vội giật mình nhanh nhảu nói, nói xong ánh mắt đang đấu nhau với Tuấn Khải mới rời hướng nhìn về phía Thiên Tỉ, và sau đó là giọng thốt lên đầy ngạc nhiên: - Oa, dễ thương quá, cưng quá! - Vương Nguyên thay đổi 180 độ lần 2,lao đến bế luôn chú cún Sầu Riêng trong lòng Thiên Tỉ lên.
- Cái cậu này, vô duyên quá đi, không thấy Thiên Tỉ đang ôm cún Sầu Riêng hả, tự dưng không hỏi han gì đến lấy của người ta! -Tuấn Khải thấy hành động của Vương Nguyên liền khó chịu nói.
- A..........quên mất, anh xin lỗi Thiên Tỉ nha! - Vương Nguyên nhận ra mình hơi lố liền thả cún Sầu Riêng ra rồi quay ra cười cười gãi đầu xin lỗi Thiên Tỉ, thế nhưng......- Oa, Thiên Tỉ, nhìn em thật soái nha, da trắng, mũi cao, lông mi cong vút, mắt hổ phách,......- Vương Nguyên vừa véo véo má Thiên Tỉ vừa tíu tít khen.
- Vương Nguyên, cậu có thôi đi không? - Tuấn Khải và Chí Hoành đều gầm lên khiến cả Thiên Tỉ và Vương Nguyên đều giật mình. - Cậu lố quá rồi đó! - Chí Hoành thấy cả hai người kia giật mình nên hạ giọng
Trong khi Chí Hoành đã kịp lấy lại bình tĩnh thì Tuấn Khải lại hùng hùng hổ hổ đi đến lôi Vương Nguyên kéo sang một bên rồi đến gần xoa xoa hai má Thiên Tỉ, ân cần hỏi:
- Thiên Thiên, cậu ta véo má em có đau không? - Thiên Tỉ lắc lắc đầu, Tuấn Khải nói tiếp.- Lần sau mà cậu ta có làm vậy thì em cứ đánh cho cậu ta một trận để cậu ta chừa, cậu ta là hay dở hơi vậy đó.
- Này Vương Tuấn Khải, cậu bảo ai dở hơi hả? Mới làm quen với em trai cậu có một tí mà làm như tôi cướp cậu ấy đi luôn ấy. Tôi mà là đồ dở hơi thì cậu là đồ khùng.- Vương Nguyên đứng bên cạnh nghe Tuấn Khải nói xấu mình với Thiên Tỉ liền chu miệng nói lớn.
- Tôi cấm cậu đừng làm lố quá với Thiên Thiên, Thiên Thiên không giống như người khác mà cậu thích trêu là trêu được đâu. Cậu mà véo má em ấy như vừa nãy nữa thì đừng trách tôi không khách khí!
Vương Nguyên xụ mặt không thèm nói nữa đi đến ghế ngồi; Chí Hoành thấy hai người lớn tiếng với nhau cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, mấy vụ cãi nhau trẻ con này ở lớp xảy ra như cơm bữa, Chí  Hoành có lên tiếng thì hai người họ cũng không thèm quan tâm, cứ để vậy rồi tự dưng họ hết giận nhau thôi; chơi thân với Tuấn Khải và Vương Nguyên đã mấy năm nên Chí Hoành hiểu hết tính họ rồi.
Sau khi Vương Nguyên đã ngồi yên một lúc, Tuấn Khải mới lên tiếng vào vấn đề chính:
- Nhị Nguyên, hôm nay tôi kêu cậu và Chí Hoành đến đây thứ nhất là để cậu cũng như Chí Hoành làm quen và kết bạn với Thiên Thiên, thứ hai là để cậu có thể giới thiệu rõ hơn về ngôi trường mà Thiên Thiên sắp vào học để em ấy biết và quen với ngôi trường đó nhanh hơn.
- Biết rồi, mà cậu có thể đưa Thiên Tỉ ra đây ngồi với chúng ta được không? Như vậy dễ nói chuyện hơn.- Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải nói; nhìn hai người họ giờ cứ như là vụ giận nhau vừa nãy chưa từng xảy ra.
- Cũng được, để mình đưa em ấy ra đây. - Tuấn Khải gật đầu rồi đứng dậy ra chỗ Thiên Tỉ dẫn cậu đến ngồi cùng với ba người.
- Thiên Thiên, em chào hai người họ đi! - Để Thiên Tỉ ngồi cẩn thận trên ghế, Tuấn Khải bảo Thiên Tỉ chào hai người kia; Thiên Tỉ liền cúi đầu chào Vương Nguyên và Chí Hoành.
- Được rồi để mình vào vấn đề chính nha! - Vương Nguyên nhìn hai người kia nói.
Tuấn Khải và Chí Hoành gật đầu, Vương Nguyên quay sang Thiên Tỉ nói:
- Thiên Tỉ, chắc Tuấn Khải cũng đã nói cho em biết ngôi trường em sắp vào học là trường học của tập đoàn nhà anh.- Thiên Tỉ gật đầu một cái, Vương Nguyên nói tiếp: - Ngôi trường đó là ngôi trường dành cho những người khuyết tật; ở trong đó ngoài những học sinh là người bị khuyết tật như bị mù, câm, điếc, liệt hai chân, hai tay, thiểu năng trí tuệ, đao, người có hoàn cảnh đặc biệt,...... thì một số giáo viên cũng là người khuyết tật, đến cả cô Hiệu trưởng trường cũng là một người bị khuyết tật đôi tay. Ở trong trường có nội quy rất quy củ và có một hệ thống bảo vệ rất nghiêm ngặt, đảm bảo cho các học sinh có thể yên tâm học tập thật tốt; chi phí học tập cũng được cân nhắc để phù hợp với hoàn cảnh của từng học sinh. Mỗi lớp học trong trường sẽ có khoảng từ 12 - 15 học sinh; ít học sinh như vậy để giáo viên tiện quản lí và giúp đỡ các em hơn. Mọi người trong trường từ giáo viên đến học sinh đều rất tốt bụng, thân thiện, hoà đồng, nhiệt tình giảng dạy,......Nếu Thiên Tỉ vào học trong đó sẽ rất tốt cho em ấy, nhà trường sẽ tạo điều kiện và tìm ra phương pháp học tập hiệu quả cho Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên, em nghe Nhị Nguyên giới thiệu về trường xong rồi, em thấy ngôi trường đó thế nào? Em có thích không?
Thiên Tỉ không suy nghĩ nhiều liền gật đầu một cái, Tuấn Khải cũng yên tâm hơn rồi nói tiếp:
- Hôm trước Thiên Thiên rất lo lắng, em ấy sợ em ấy không thấy gì lại không nói được nếu đi học sẽ gặp khó khăn; nhưng xem ra hôm nay sau khi nghe Nhị Nguyên nói về ngôi trường mới xong, Thiên Thiên đã bớt lo lắng hơn rồi.
- Thiên Tỉ, em không phải lo lắng gì cả, vào trường em chỉ việc chăm chỉ học tập, mọi việc còn lại đã có giáo viên trong trường lo; anh đã nhờ Hiệu trưởng sắp xếp em vào lớp của cô giáo Trương, cô ấy là cô giáo hiền lành, nhiệt huyết, tận tâm nhất trong trường; trong lớp của em sẽ chỉ có tầm 10 học sinh thôi, em sẽ không sợ bị làm phiền. Còn nữa, báo cho em một tin vui là trường học đó rất gần trường học của bọn anh, chỉ cách gần 1km nên hằng ngày Tuấn Khải và bọn anh có thể cùng em đi học và tan học chúng ta có thể cùng nhau đi chơi rồi về nhà! - Vương Nguyên vừa cười vừa hăng hái nói chuyện với Thiên Tỉ.
- Thiên Thiên, em thấy thế nào, lần này em thật sự thích rồi chứ? - Tuấn Khải hỏi Thiên Tỉ một lần nữa.
Thiên Tỉ gật đầu rồi khẽ nở một nụ cười. Tuấn Khải hài lòng, mỉm cười quay ra phía hai người bạn:
- Xem ra hôm nay Nhị Nguyên đã giúp Thiên Thiên hiểu hơn rất nhiều về ngôi trường mới, Thiên Thiên cũng có vẻ an tâm hơn rồi. Cảm ơn cậu nhiều Nhị Nguyên; cảm ơn cậu nữa Chí Hoành, hôm nay cậu đã đến chơi với Thiên Thiên. Hay là tối nay hai cậu ở lại dùng bữa tối với anh em mình nhé!
- Hứ, vừa nãy ai còn lớn tiếng với tôi, không cho tôi động đến Thiên Tỉ nữa cơ mà, giờ lại mời tôi ở lại ăn tối nữa cơ đấy! - Vương Nguyên vừa nói vừa liếc xéo Tuấn Khải.
- Tôi xin lỗi cậu được chưa! Ở lại ăn tối nhé! - Tuấn Khải cười không ra nước mắt với cái tính nhớ dai của cậu bạn.
- Nói vậy thôi chứ tối nay nhà tôi có hẹn ăn tối với nhà ông chú rồi, không ở lại ăn tối với anh em cậu được, để hôm khác đi nhé! - Vương Nguyên cười cười đáp lại Tuấn Khải.
- Nhà mình hôm nay cũng bận rồi, mình còn phải về phụ ba dọn dẹp cửa hàng nữa. Để khi nào có thời gian thì tụi mình sẽ ở lại. Xin lỗi cậu nha!- Chí Hoành đợi Vương Nguyên nói xong cũng lên tiếng.
- Vậy cũng được! À mà Nhị Nguyên, bao giờ Thiên Thiên bắt đầu đi học được?
- Bắt đầu từ thứ hai tuần sau nha! Cậu cứ giúp em ấy chuẩn bị đồ dùng để đi học đầy đủ, còn đồng phục của trường ngày mai mình sẽ đến đây đưa cho Thiên Tỉ.
- Được rồi, cứ như vậy trước đã! Tuấn Khải gật đầu.
- Thôi giờ mình và Chí Hoành phải về rồi, hẹn gặp lại hai người sau. - Vương Nguyên kéo Chí Hoành đứng lên rồi đeo cặp sách chuẩn bị về.
- Vậy các cậu về đi, hẹn mai gặp lại! - Tuấn Khải đứng dậy định tiễn hai người bạn về thì......:
" Bụp" - Thiên Tỉ đập bàn cái "Bụp" làm cả ba người giật mình.
- Có chuyện gì vậy Thiên Thiên? Em còn thắc mắc gì hả?- Tuấn Khải lo lắng hỏi Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ lắc đầu, ngón tay gõ góc lên bàn rồi vẽ vẽ gì đó.
- A, hiểu rồi! - Tuấn Khải hô lên một tiếng như hiểu Thiên Tỉ muốn gì liền lập tức đi lấy một quyển sổ và một cái bút viết đưa cho Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhận lấy sổ và bút, dò dò lật lật rồi đặt bút viết chữ gì đó, viết xong đưa ra phía trước cho Tuấn Khải, Tuấn Khải cầm lấy quyển sổ đưa cho cả hai người kia cùng đọc, trên trang giấy là hai chữ "CẢM ƠN" nguệch ngoạc.
- Thiên Tỉ biết viết chữ hả? - Cả Vương Nguyên và Chí Hoành ngạc nhiên không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi to.
- Ừ, mình quên không nói với các cậu, ngoài đọc chữ nổi thì Thiên Thiên cũng biết viết chữ nữa; em ấy thường nói chuyện với mình và mọi người trong nhà bằng quyển sổ này; nhưng mà mỗi lần viết, em ấy chỉ viết được 3-4 chữ thôi.- Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn hai người kia nói.
- Em ấy viết chữ được là tốt rồi, như vậy cũng dễ giao tiếp hơn. Lát nữa về mình phải gọi điện cho cô giáo Trương để cô giáo giúp đỡ em ấy viết được nhiều hơn mới được, như vậy em ấy mới cởi mở hơn với mọi người.- Vương Nguyên vừa đưa tay lên xoa cằm vừa gật gù.
- Thôi cũng muộn rồi, về thôi Vương Nguyên! - Chí Hoành kéo tay Vương Nguyên đi, không quên quay lại nói với Thiên Tỉ: - Thiên Tỉ, đây là việc bọn anh nên làm, em không cần phải cảm ơn đâu, em chỉ cần chăm chỉ học tập là được rồi. Bây giờ anh và Vương Nguyên phải về rồi, em nghỉ ngơi đi nhé, hẹn gặp lại em sau.
- Đúng vậy, em không cần cảm ơn đâu. Anh về đây, hẹn gặp lại em! - Vương Nguyên nói xong chỉ kịp nhìn thấy Thiên Tỉ gật đầu một cái liền vẫy tay tạm biệt Thiên Tỉ rồi đi theo Chí Hoành đi về.
Tuấn Khải tiễn hai người bạn đến chân cầu thang xong lại đi lên phòng Thiên Tỉ chơi với cậu:
- Thiên Thiên, em thấy hai người bạn của anh thế nào?
Thiên Tỉ lập tức viết hai chữ: "Vui tính" lên quyển sổ.
- Đúng rồi, họ rất vui tính, nhất là Vương Nguyên, cậu ta cứ như một đứa trẻ con ấy. Sau này em cứ coi họ như hai người bạn thân nhé; họ tốt bụng lắm, em nhờ cái gì họ cũng sẽ giúp em.
Thiên Tỉ gật gật đầu.
- À phải rồi, tuần sau em đi học rồi, để mai anh dẫn em đi mua cặp sách, sách vở và đồ dùng học tập để chuẩn bị đi học nhé!- Tuấn Khải tiếp tục nói.
Thiên Tỉ gật đầu lần nữa, trên môi còn khẽ nở một nụ cười. Thật sự hôm nay Thiên Tỉ cảm thấy rất vui, cậu vui vì sắp được đi học và cậu vui vì cậu đã có thêm những người bạn mới, những người bạn mà chắc chắn sau này cậu sẽ cần sự giúp đỡ của họ rất nhiều. Có lẽ Thiên Tỉ cảm giác được cuộc sống của mình đang dần thay đổi và chính cậu cũng đang dần thay đổi bản thân mình, cậu đã và đang nhận được rất nhiều tình yêu thương và hạnh phúc từ gia đình mới.

[Khải - Thiên] Tiếng chuông trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ