Chap 2: Em trai mới.

510 39 2
                                    

Chap này là món quà tặng bạn ThienHann2128 JacksonsNgas !Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!😘😘😘❤️❤️❤
---------------------------------------------
Chap 2: Em trai mới.
Mới gần 8 giờ sáng, Sơ Thiện Tâm đã đến phòng của Thiên Tỉ. Mở cửa bước vào phòng, Thiên Tỉ đã ngồi ra ghế cạnh cửa sổ từ bao giờ, Sơ liền bước đến nhẹ nhàng nói với cậu:
- Thiên Tỉ, Sơ đã sắp xếp hết đồ đạc cho con rồi; lát nữa con thay đồ rồi chuẩn bị những thứ cần thiết, bác Vương sẽ đến đón con về nhà mới.
Thiên Tỉ gật gật đầu đồng ý, Sơ Thiện Tâm thở dài một cái rồi lặng lẽ ra ngoài. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Thiên Tỉ bất giác cúi mặt xuống, hai tay níu chặt gấu áo, một giọt nước mắt khẽ rơi, có lẽ sắp phải rời xa nơi này nên Thiên Tỉ buồn. Thiên Tỉ buồn cũng phải thôi vì cậu đã gắn bó với Cô Nhi Viện, với căn phòng này suốt 11 năm qua; cho dù là không nhìn thấy gì nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự thanh bình, yên tĩnh và vẻ đẹp của nơi đây; chính nó đã làm cho cậu thấy dễ chịu và nhẹ nhõm sau mỗi lần nghĩ về quá khứ đau thương; đó cũng là lí do mà Thiên Tỉ lúc nào cũng ngồi cạnh khung cửa sổ này. Khẽ cúi xuống sờ sờ rồi bế chú cún con ở dưới chân lên đặt vào lòng, Thiên Tỉ vừa vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của chú cún vừa thở dài chìm vào suy nghĩ......................................

Chiếc xe Mecerdes quen thuộc lại đỗ trước cổng Cô Nhi Viện Bình An, nhưng lần này không chỉ có mình Vương Vĩnh Kiệt bước xuống xe mà còn có cả một cậu bé khác nữa. Hai người vừa đi vào sân chơi của Cô Nhi Viện thì Sơ Thiện Tâm cũng vừa ra đón, bà bước đến chào hai người trước mặt:
- Chào ông Vương, chào cậu!
- Chào Sơ Thiện Tâm! - Vương Vĩnh Kiệt chào Sơ Thiện Tâm xong quay ra chỗ cậu bé kia.- Khải Khải, con mau chào Sơ đi, đây là Sơ Thiện Tâm, Sơ trưởng của Cô Nhi Viện Bình An.
- Dạ con chào Sơ, con là Vương Tuấn Khải, năm nay 17 tuổi ạ!- Tuấn Khải cúi người lễ phép chào Sơ Thiện Tâm.
- Thưa Sơ, đây là con trai tôi, lần trước tôi đã nói với Sơ rồi đấy. Nghe tôi nói sắp có em trai mới nên hôm nay nó nhất quyết theo tôi đến đây để làm quen với em trai.- Vương Vĩnh Kiệt vỗ vai con trai nói.
- À vâng ạ, rất vui được gặp Vương Thiếu Gia! - Sơ Thiện Tâm nhìn Tuấn Khải mỉm cười rồi nói.
- Dạ Sơ cứ gọi con là Tuấn Khải là được rồi ạ, đừng gọi con là thiếu gia, nghe xa lạ lắm ạ!- Tuấn Khải gãi đầu cười cười nói.
- Được rồi, vậy Sơ gọi con là Tuấn Khải. - Sơ Thiện Tâm gật gật đầu rồi quay qua chỗ Vương Vĩnh Kiệt.- Mời hai cha con vào phòng tiếp khách dùng trà.
- Thưa Sơ, con muốn gặp em trai mới được không ạ? Con nghe ba nói em trai mới không nhìn thấy gì và không thích nói chuyện với người khác nên con muốn giúp em ấy thu xếp đồ để lát nữa về nhà ạ. - Tuấn Khải lễ phép nói với Sơ Thiện Tâm.
- Được, vậy con cứ theo đường này ra khu phía sau Cô Nhi Viện; phòng em trai mới của con ở cuối hành lang bên trái.- Sơ Thiện Tâm ôn nhu chỉ đường cho Tuấn Khải.
Tuấn Khải cúi đầu chào Sơ Thiện Tâm một lần nữa rồi cất bước đi theo hướng Sơ chỉ, còn Sơ Thiện Tâm và Vương Vĩnh Kiệt thì cùng nhau đi vào phòng tiếp khách.

Ở trong phòng, lúc này Thiên Tỉ đã thay quần áo, đội mũ lưỡi trai và đang ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ. Bất chợt có tiếng cửa mở, Thiên Tỉ nghĩ đã có người đến đón liền vội vàng cúi xuống mang giầy vào chân; nhưng không may cho cậu giày của cậu là giày mới giặt
chưa kịp xỏ dây, cậu lại không nhìn thấy gì nên có gặp chút khó khăn. Thiên Tỉ đang loay hoay với sợi dây và chiếc giày thì bất ngờ có một bàn tay chạm vào tay cậu rồi lấy mất chiếc giày, cùng với đó là một giọng nói lạ lẫm cất lên:
- Để anh giúp em đeo giày!
Tuấn Khải nói xong lại nhìn người trước mặt, thấy Thiên Tỉ đang hướng đôi mắt không nhìn thấy gì nhưng lại ánh lên vẻ ngạc nhiên về phía mình thì bật cười, vỗ vai cậu rồi giải thích:
- Em là Dịch Dương Thiên Tỉ, 16 tuổi phải không? Anh là Vương Tuấn Khải, 17 tuổi, là anh trai mới của em.
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong thì cúi mặt xuống rồi gật đầu một cái.
- Sao vậy, có anh trai mới em không vui hả? - Tuấn Khải vừa xỏ dây giày vừa hỏi Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ lắc lắc đầu rồi quay ra hướng khác. Tuấn Khải thấy vậy liền thở dài tiếp tục làm công việc của mình, một lúc sau lại thuận miệng hỏi Thiên Tỉ:
- Thiên Tỉ, anh nghe nói từ khi em về đây em không chịu nói câu nào, em không thích nói chuyện với mọi người hả?
Tuấn Khải vừa dứt lời thì Thiên Tỉ cũng lắc đầu lần thứ hai.
- Vậy sao em không chịu nói chuyện? Anh thấy nói chuyện với mọi người cũng vui mà, còn giúp tinh thần thư giãn và kết bạn được với rất nhiều người nữa. Anh thấy em nên tập nói chuyện với mọi người xung quanh nhiều hơn.
Tuấn Khải nói một hơi nhưng đáp lại anh vẫn là cái lắc đầu của Thiên Tỉ.
- Haiz, muốn nói chuyện với em thật khó quá đi, toàn anh nói một mình không à, chán muốn chết! - Tuấn Khải thở dài, đem chiếc giày đã xỏ dây xong xuôi định đeo cho Thiên Tỉ; nhưng vừa mới chạm tay vào chân Thiên Tỉ thì cậu đã giật mình rụt chân lại.
- Em ngoan để anh đeo giày cho, em không nhìn thấy gì tự đeo sẽ hơi khó khăn đấy! - Nói xong Tuấn Khải giữ lấy cổ chân Thiên Tỉ rồi đeo giày vào, đến chân thứ hai cũng vậy; Thiên Tỉ bị Tuấn Khải giữ chặt chân không ngọ nguậy được nên cũng đành ngồi im cho Tuấn Khải đeo giày cho mình.
Đeo giày xong xuôi, Tuấn Khải đỡ Thiên Tỉ đứng dậy, Thiên Tỉ vội quơ quơ tay tìm thứ gì đó. Thấy vậy Tuấn Khải liền nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thấy một chiếc gậy nằm dưới chân ghế của Thiên Tỉ bèn cầm lên đưa cho Thiên Tỉ:
- Em tìm cái này phải không?
Thiên Tỉ nhận được gậy liền gật đầu rồi dùng gậy quay lưng dò dẫn đi về phía cửa, đưa tay sờ sờ rồi tháo dây buộc chú cún con ở cạnh cửa ra, cầm lấy một đầu dây rồi để chú chó đi trước dẫn đường.
Tuấn Khải từ nãy đến giờ đứng quan sát từng hành động của Thiên Tỉ cho đến khi Thiên Tỉ đã ra khỏi cửa mới vội vã chạy theo. Đến cạnh Thiên Tỉ, Tuấn Khải đưa tay nắm lấy một tay của Thiên Tỉ khiến Thiên Tỉ đang đi liền đứng khựng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngơ ngác:
- Để anh giúp em đi! - Nói xong không Thiên Tỉ kịp phản ứng Tuấn Khải bèn nhẹ nhàng kéo cậu đi, vừa đi vừa bắt chuyện:
- Từ bây giờ anh sẽ gọi em là Thiên Thiên, còn em gọi anh là Khải Khải nhé! - Thiên Tỉ gật đầu, Tuấn Khải tiếp tục: -Anh biết em không thích nói chuyện nhưng em không thể lúc nào cũng thế được. Anh nhất định sẽ giúp em thoát khỏi sự im lặng, cởi mở mà nói chuyện bình thường với mọi người.- Thiên Tỉ lắc đầu, Tuấn Khải thấy vậy mặt xụ xuống nhưng ngay sau đó lại tươi cười vui vẻ quay qua Thiên Tỉ:
- Em yên tâm, vì em là em trai yêu quý của anh nên anh nhất định sẽ làm em thay đổi.
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong thì có chút ngạc nhiên. Từ khi Thiên Tỉ vào Cô Nhi Viện đến giờ đã 11 năm nhưng chưa có ai lại chịu khó bắt chuyện với cậu lâu như thế, lại còn quyết tâm khiến cậu thay đổi nữa; ngay cả Sơ Thiện Tâm lúc nào cũng như người mẹ, luôn quan tâm, chăm lo cho cậu cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ thay đổi cậu.

Vương Vĩnh Kiệt và Sơ Thiện Tâm đang ngồi nói chuyện thì Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ tới. Nhìn Tuấn Khải đang cầm tay Thiên Tỉ, Thiên Tỉ lại không phản ứng gì, Sơ Thiện Tâm không khỏi ngạc nhiên:
- Hai anh em có vẻ rất hợp nhau nhỉ, mới gặp nhau đã thân thiết vậy rồi! Thiên Tỉ, xem ra con rất thích anh trai mới phải không?
Thiên Tỉ nghe Sơ Thiện Tâm hỏi vậy thì lắc đầu nhưng chưa lắc xong thì Tuấn Khải đã đưa tay lên choàng qua vai cậu, vỗ ngực nói:
- Sơ ơi, Thiên Tỉ rất thích có anh trai, em ấy rất vui vì có người anh trai tốt như con đấy ạ!
Sơ Thiện Tâm và Vương Vĩnh Kiệt nghe thấy Tuấn Khải nói vậy thì bật cười thành tiếng, còn Thiên Tỉ nghe xong vội vã lắc đầu liên tục, không quên lấy chân dẫm lên chân Tuấn Khải một cái khiến Tuấn Khải đau mà không đám nói lên lời, mặt nhăn lại.
- Thôi được rồi, cũng đã đến giờ phải về rồi, lát nữa ba còn có chút việc. Khải Khải, mau đưa Thiên Tỉ ra xe thôi.- Vương Vĩnh Kiệt cười xong thì quay ra nói với Tuấn Khải.
- Vâng thưa ba! - Tuấn Khải trả lời ba.

Sau khi đã thu xếp xong mọi thứ, Tuấn Khải giúp Thiên Tỉ lên xe rồi anh cũng ngồi cạnh cậu luôn. Vương Vĩnh Kiệt thấy các con đã xong xuôi thì cũng quay lại nói với Sơ Thiện Tâm:
- Sơ cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho Thiên Tỉ thật tốt. Nếu Sơ nhớ Thiên Tỉ thì cứ bảo tôi, tôi sẽ cho cậu ấy đến đây chơi.
- Cảm ơn ông, ông nói vậy tôi cũng yên tâm rồi, chỉ hi vọng là Thiên Tỉ sẽ thấy hạnh phúc khi có gia đình mới.- Sơ Thiện Tâm mỉm cười trả lời Vương Vĩnh Kiệt rồi tiến lại đứng cạnh cửa xe ô tô.
- Thiên Tỉ, con nhớ phải ngoan và nghe lời bác Vương nhé! Khi nào con nhớ Cô Nhi Viện, nhớ mọi người thì cứ bảo bác Vương đưa về đây chơi. Sơ mong con sẽ sống thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình mới của con.
Thiên Tỉ gật đầu rồi ngồi im nhìn về hướng khác. Sơ Thiện Tâm cảm thấy buồn buồn vì sắp phải chia tay Thiên Tỉ nhưng vẫn cố kìm nén nỗi buồn đó lại:
- Tạm biệt con, Thiên Tỉ! Sơ mong rằng sẽ sớm được gặp lại con.
Thiên Tỉ quay ra, giơ bàn tay lên vẫy vẫy tạm biệt Sơ Thiện Tâm, Sơ thấy vậy dù biết Thiên Tỉ không nhìn thấy nhưng vẫn giơ tay lên vẫy lại cậu. Xe vừa chuyển bánh đi cũng là lúc Sơ Thiện Tâm rơi nước mắt; có lẽ bởi vì suốt 11 năm trời Sơ luôn coi Thiên Tỉ như con ruột của mình, luôn chăm lo cho cậu từ bữa ăn đến giấc ngủ, tuy chưa từng nhận được một lời cảm ơn từ Thiên Tỉ nhưng Sơ không trách cậu bởi Sơ rất hiểu cậu bé này và cũng bởi không chỉ mình Sơ mà tất cả mọi người trong Cô Nhi Viện Bình An, chưa ai nghe được tiếng nói của Thiên Tỉ, dù chỉ một từ, một câu.
Về phần Thiên Tỉ, khi xe ô tô vừa rời khỏi Cô Nhi Viện, cậu liền quay mặt về hướng cửa kính xe, hai tay bất giác siết chặt lại, một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt lăn dài trên má. Giọt nước mắt Thiên Tỉ đã cố gắng kìm nén nhưng giờ không giữ được nữa; cậu đã sống ở Cô Nhi Viện một thời gian dài, đã quen với sự chăm lo của Sơ Thiện Tâm, đã quen với chiếc ghế gỗ và khung cửa sổ kia; giờ phải rời xa những thứ gắn bó thân thuộc như vậy, Thiên Tỉ cũng buồn lắm chứ. Kéo chiếc mũ đội trên đầu xuống che nửa khuôn mặt để người ngồi cạnh không nhìn thấy mình vừa rơi nước mắt, Thiên Tỉ ấn mở cửa kính của xe ô tô xuống cảm nhận từng làn gió mát lạnh nhẹ nhàng lướt qua rồi khẽ nhắm mắt lại quên đi những muộn phiền, ưu tư. Thiên Tỉ biết rằng khi cậu mở mắt ra cũng chính là lúc cậu bước vào một cuộc sống mới, cuộc sống sẽ có gia đình, có hạnh phúc, có tình yêu thương,..........mặc dù xung quanh cậu lúc nào cũng là một màu đen bao trùm......................................................

[Khải - Thiên] Tiếng chuông trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ