Chap 6: Xin lỗi anh!

369 38 5
                                    

Chap này tặng bạn đã giật tem chap trước, bạn ThienHa_kaiqian . Chap sau sẽ là món quà tặng bạn giật tem chap này. Xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ chap mới trong một thời gian khá lâu, do mình bận ôn thi nên không có thời gian viết. Trong thời gian tới mình sẽ cố gắng sắp xếp để ra chap mới nhanh nhất có thể, có thể khoảng 5-6 ngày sẽ ra 1 chap. Thành thật xin lỗi mọi người và chúc mọi người đọc truyện thật vui vẻ!😊😊😊💗💗💗💟💟💟
JacksonsNgas
--------------------------------------------
Chap 6: Xin lỗi anh!
Mới 4 giờ sáng mà Thiên Tỉ đã lò dò rời giường tìm gậy chỉ đường rồi dắt cún Sầu Riêng đi ra ngoài. Cả đêm qua Thiên Tỉ không ngủ được chút nào bởi lo lắng cho Tuấn Khải, vì vậy cậu quyết định dậy sớm để đi xem tình hình của anh thế nào. Trong lúc Thiên Tỉ đang mò mẫm tìm đường ở hành lang bệnh viện thì tình cờ được vị bác sĩ hôm qua cấp cứu cho Tuấn Khải nhìn thấy; đã biết Thiên Tỉ bị mù và không nói được, vị bác sĩ tốt bụng đến chào hỏi cậu, hiểu được cậu đang muốn đi tìm Tuấn Khải, vị bác sĩ liền đồng ý dẫn cậu đến phòng Tuấn Khải, lúc đi qua phòng làm việc của mình còn ghé vào lấy một quyển sổ và một cái bút đưa cho Thiên Tỉ, dặn cậu khi Tuấn Khải tỉnh lại nếu muốn nói chuyện có thể viết câu cần nói vào đây; Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý, dù cậu không nhìn thấy nhưng cậu cũng đã được học viết chữ, nhớ nét chữ và có thể viết chữ trên giấy được.
Đến phòng bệnh của Tuấn Khải, vị bác sĩ dẫn Thiên Tỉ vào trong, giúp cậu ngồi vào ghế cạnh giường bệnh, dặn dò cậu cẩn thận rồi mới tạm biệt cậu để về làm việc. Thiên Tỉ ngồi lặng bên giường bệnh của Tuấn Khải một lúc rồi mới lần mò tìm bàn tay của Tuấn Khải nắm lấy, một giọt nước mắt khẽ rơi ra lăn dài trên má. Từ lúc ba mẹ mất, Thiên Tỉ ở Cô Nhi Viện, sống trong sự yêu thương và bảo bọc của Sơ Thiện Tâm và các Sơ khác, Thiên Tỉ chưa một lần cảm giác được nỗi lo sợ trong lòng như lúc này. Tuy không nhìn thấy nhưng mỗi lần tưởng tượng ra cảnh Tuấn Khải vì bảo vệ mình mà bị rắn độc cắn đến suýt mất mạng, trong lòng Thiên Tỉ lại thắt lại, trái tim cũng nhói lên. Thiên Tỉ sợ, cậu sợ Tuấn Khải lại giống ba mẹ cậu bỏ cậu mà đi, cậu sợ một lần nữa cậu lại rơi vào nỗi cô đơn,............Thiên Tỉ không hề để ý rằng Tuấn Khải từ bao giờ đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim cậu, trong tâm trí cậu bây giờ chỉ có suy nghĩ rằng Tuấn Khải là người anh tốt nhất, người cậu trân trọng nhất, người yêu thương cậu nhất. Suốt gần 1 giờ đồng hồ Thiên Tỉ cứ nắm tay Tuấn Khải và chìm trong suy nghĩ của mình như vậy cho đến khi cậu ngủ thiếp đi bên cạnh giường Tuấn Khải lúc nào không hay, có lẽ mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay cùng với việc thức đêm lo lắng cho Tuấn Khải đã khiến Thiên Tỉ mệt mỏi rồi..............................................

Sáng hôm sau, Vương Vĩnh Kiệt ngủ dậy nhưng không thấy Thiên Tỉ đâu liền hốt hoảng đi tìm, ông sợ Thiên Tỉ không nhìn thấy gì lại bỏ đi lung tung như vậy sẽ gặp nguy hiểm. Cũng may trong lúc tìm kiếm Thiên Tỉ, Vương Vĩnh Kiệt đã gặp vị bác sĩ hôm qua và được vị bác sĩ cho biết Thiên Tỉ đang ở phòng bệnh của Tuấn Khải nên ông cũng đỡ lo lắng. Mở cửa phòng bệnh của Tuấn Khải, Vương Vĩnh Kiệt nhẹ nhàng bước vào, khoé môi ông bất giác hiện lên một nụ cười khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt: Thiên Tỉ đang ngủ gục bên giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay Tuấn Khải, dưới chân cậu cún Sầu Riêng cũng đang ngủ ngon lành. "Có vẻ như hai anh em đã thân nhau hơn nhiều rồi, giữa hai đứa dường như đã không còn khoảng cách như lúc đầu nữa. Như vậy là tốt rồi!" - Vương Vĩnh Kiệt vừa cười vừa suy nghĩ rồi tiến đến lấy tấm chăn mỏng trên ghế sofa trong phòng bệnh tới đắp cho Thiên Tỉ, xong xuôi ông lại nhẹ nhàng đóng cửa, ra khỏi phòng bệnh để cho các con yên tâm mà ngủ.
Vương Vĩnh Kiệt đi được một lúc thì Tuấn Khải cũng tỉnh lại. Khẽ chớp đôi mắt vì ánh nắng từ ngoài cửa số chiếu vào làm chói mà nheo lại, Tuấn Khải nhìn quanh một lượt và nhận ra đây là bệnh viện; anh định cử động để ngồi dậy thì cảm giác tay trái bị nắm chặt liền quay ra xem. Tuấn Khải giật mình khi vừa quay ra đã thấy Thiên Tỉ đang ngủ gục bên giường của mình, tay lại nắm chặt tay mình không buông; bị giật mình là thế nhưng chỉ một lúc sau khoé miệng Tuấn Khải đã kéo dần sang hai bên làm hiện lên một nụ cười. Nhìn khuôn mặt đang say ngủ của Thiên Tỉ, Tuấn Khải thấy thật đáng yêu, anh bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào má rồi mắt của Thiên Tỉ; bất chợt một giọt nước mắt còn vương trên khoé mi Thiên Tỉ rơi xuống tay khiến Tuấn Khải chợt thấy lòng nhói lên: "Thiên Thiên....................................."

[Khải - Thiên] Tiếng chuông trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ