Chap này tặng các bạn: ThaoLanguageClover Aileedjdj JacksonsNgas chanssoll oMinh32 KTs2109 _ZANYING_ wanghemin RubiiPhm quynhchi1828 msss13 KhiKhi553 khaithien-nguu-yet HannyTorika TunKhiVng968 dichthienthu2811 KhiKhi553 lemaikhanhan SuMi126 nasakami ndbh1234
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🐩🐩🐩🐈🐈🐈🐕🐕🐕
-------------------------------------------
Chap 15: Tìm kiếm và hi vọng.***Tại Vương Gia***
Trong phòng khách của Vương Gia lúc này hiện đang có năm người đứng ngồi không yên vì lo lắng cho Thiên Tỉ; năm người đó là: Vương Vĩnh Kiệt, Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên và bác Quản gia. Vì muốn có thêm người suy nghĩ và giúp đỡ, hỗ trợ nên Tuấn Khải đã gọi cho Vương Nguyên và Chí Hoành đến, dù sao họ cũng là hai người bạn thân nhất của anh và Thiên Tỉ mà.
Cả năm người đang lo lắng không biết tìm Thiên Tỉ ở đâu, Tuấn Khải sau khi nhặt được điện thoại của Thiên Tỉ và cái móc sắt ở dây buộc của con Sầu Riêng thì đã đoán ra Thiên Tỉ bị bắt cóc nhưng hiện tại thì lại không biết ai bắt cóc Thiên Tỉ và Thiên Tỉ bị đưa đến đâu.
- Ba, con nghĩ con không có gây thù với ai rồi, Thiên Thiên thì lại càng không. Vậy ba xem ba có kẻ thù nào không?- Tuấn Khải quay ra hỏi cha mình sau một hồi suy nghĩ.
- Ba cũng đang nghĩ này! Đã làm ăn trên thương trường kiểu gì cũng có đối thủ, có cả người muốn cướp vị trí và những gì ba đang có. Nhưng ba vẫn chưa nghĩ ra ai có thể bắt cóc Thiên Thiên và người đó bắt cóc em con để làm gì!Nghe những lời ba nói, Tuấn Khải đã lo lắng lại càng lo lắng hơn, trong lòng bồn chồn không yên.
Cả 5 người đang suy nghĩ xem Thiên Tỉ có thể bị ai bắt, bắt đi đâu thì bất ngờ chuông điện thoại của Vương Vĩnh Kiệt vang lên, là một số điện thoại lạ:
- Alo, tôi nghe đây. - Vương Vĩnh Kiệt bắt máy.
- Xin chào Chủ tịch Vương, ông còn nhớ tôi chứ hả?
- Lý Viễn? - Vương Vĩnh Kiệt ngạc nhiên.
- Ồ, xem ra trí nhớ của Chủ tịch Vương cũng tốt thật đấy, vẫn còn nhớ tên tôi. Hahahahaha!- Người tên Lý Viễn ở đầu dây bên kia cười lớn.
- Gọi cho tôi có việc gì thì nói nhanh đi, tôi đang có việc bận!
- Chủ tịch Vương đang bận à? Thế thì thôi, để tôi tiếp tục chăm sóc cho cậu con trai nuôi đáng yêu này của ông rồi nói chuyện với ông sau vậy! - Lý Viễn nhếch mép nói với Vương Vĩnh Kiệt bằng giọng đùa cợt.
- Mày nói cái gì? Con trai tao đang ở chỗ mày? Thì ra là mày đã bắt cóc thằng bé? - Vương Vĩnh Kiệt tức giận nói lớn.
- Tao bắt cóc thì đã sao? Nó rất có giá trị để tao có thể lợi dụng mà! Mày yên tâm đi, tao chỉ dùng nó để lấy lại tất cả những gì mày đã cướp đi của tao thôi! Hahahahaha! - Lý Viễn nói xong rồi cười lớn.
- Mày im đi! Con trai tao đang ở đâu? Mau thả nó ra, nó không liên quan đến chuyện của chúng ta! Nếu mày muốn trả thù thì cứ đến tìm hẳn tao đây này, sao phải dùng mấy cách hèn hạ đó? - Vương Vĩnh Kiệt một lần nữa lại lớn tiếng quát lên khiến Tuấn Khải, Vương Nguyên, Chí Hoành và bác quản gia đang lo lắng lắng nghe cuộc điện thoại cũng phải giật nảy mình.
- Tao tìm đến mày liệu mày có trả lại cho tao tất cả không hay bây giờ tao bắt con trai mày thì mày mới nói vậy? Tao nói cho mày biết, trong ngày mai mày phải giao hết toàn bộ tài sản của mày cho tao nếu không thì mày đừng hòng nhìn thấy con mày nữa. Nó sống chết thế nào tao không cần biết, tất cả phụ thuộc vào mày thôi, Vương Vĩnh Kiệt. Ngày mai tao sẽ nhắn cho mày địa điểm gặp mặt, yên tâm là mày chỉ gặp tao và địa điểm đó chỉ là quán cà phê; đến khi nào lấy được hết tất cả tao mới cho mày địa điểm thật để đến mà mang xác con mày về! Hahahahaha! - Lý Viễn tuôn một tràng rồi lại cười ha hả.
- Tao cấm mày động vào con tao. Chỉ cần mày làm đứt một sợi tóc của nó thôi tao sẽ không bao giờ tha cho mày, tài sản của tao mày cũng không bao giờ có được.- Vương Vĩnh Kiệt cố kìm nén cơn tức giận xuống, gằn giọng nói từng từ một; ông biết, bây giờ ông có nổi giận đùng đùng lên cũng không có ích gì; Thiên Tỉ đang ở trong tay của Lý Viễn - một tên mưu mô, xảo trá và hắn có thể dùng đủ mọi cách, kể cả giết người để đạt được thứ mình muốn. Giờ thì Thiên Tỉ đang trong tình thế nguy hiểm thật sự rồi.
- Được rồi, tao sẽ chăm sóc cho thằng con trai của mày tử tế, khi nào tao lấy lại được tất cả thì sẽ trả lại cho này không thiếu một sợi tóc.- Lý Viễn nói xong liền cúp máy, không để cho Vương Vĩnh Kiệt nói thêm câu gì.
Sau khi nói chuyện điện thoại với Vương Vĩnh Kiệt xong, Lý Viễn nhếch mép cười đắc ý rồi đi đến chỗ Thiên Tỉ lúc này đang ngồi trên một cái ghế và bị trói hết tay chân; hắn đưa tay lên bứt một sợi tóc của Thiên Tỉ rồi cười ngạo nghễ:
- Hahahahaha! Mày không cho tao động vào dù chỉ một sợi tóc của thằng nhóc này nhưng tao vẫn cứ động, mày làm gì được tao? Thế nào thì cha con mày cũng phải biến mất hết thôi Vương Vĩnh Kiệt à, mày có muốn giữ lại nó cũng chẳng ích gì đâu! Hahahahaha!- Lý Viễn vừa cười vừa thẳng tay tát vào mặt Thiên Tỉ một cái đau rồi bỏ ra ngoài.
Thiên Tỉ thật sự cảm thấy tiếng cười của người đàn ông kia thật khủng khiếp, cái tát của ông ta vừa mạnh vừa đau khiến mặt cậu sưng đỏ lên; Thiên Tỉ rất muốn thoát ra ngoài nhưng điều đó dường như không thể vì cả người đều bị trói chặt, mắt không nhìn thấy gì, bên ngoài lúc nào cũng có 5-6 người canh chừng cẩn thận.
Đang lâm vào tuyệt vọng, nước mắt trực rơi ra vì bất lực thì bất chợt một âm thanh quen thuộc vang lên, tuy nhỏ và khẽ nhưng Thiên Tỉ vẫn nghe thấy:
- Gâu...gâu...gâu...
"Là Cún Sầu Riêng, có hi vọng rồi!"- Suy nghĩ của Thiên Tỉ.
- Gâu...gâu...gâu...- Tiếng kêu khe khẽ của chú cún nhỏ vang lên, nó đuổi theo xe bắt Thiên Tỉ đến đây rồi tìm được và chui qua một cái đường cống nhỏ để vào căn phòng này với Thiên Tỉ và hiện tại thì cún con đang cọ cọ cái đầu của mình vào chân Thiên Tỉ để cậu cảm nhận được rằng nó đang ở cạnh cậu.
- C...ú...n, đi g...ọi a...nh...- Thiên Tỉ cố gắng nói ra từng chữ để Sầu Riêng biết, cậu hiểu giờ không phải là lúc để cậu im lặng nữa mà cậu phải nói, phải nói để có hi vọng. Rất may, Thiên Tỉ nói xong thì Cún Sầu Riêng sủa lên ba tiếng: "Gâu...gâu...gâu" vẻ hiểu ý cậu chủ của mình, nó dụi dụi thêm mấy cái vào chân Thiên Tỉ, "Gâu" thêm một tiếng rồi quay đầu chạy một mạch ra lối đường cống nó vừa vào để ra ngoài.
"Mong rằng Cún Sầu Riêng sẽ hiểu đúng ý mình!" - Thiên Tỉ hi vọng trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải - Thiên] Tiếng chuông trong gió
RomanceCâu chuyện về tình yêu và sự thù hận. Vui có, buồn có và tất nhiên kết thúc sẽ là Happy Ending!!!!!!