Chap 19: Món quà nhỏ tặng anh.

266 26 4
                                    

Chap này tặng các bạn: Aileedjdj JacksonMint jacksonmiu28 JacksonsNgas HannyTorika KTs-Su KTs-2811 KTs2109 KhaiThienCa khaithienthu lemaikhanhan Nina_KhaiThien2821 TunKhiVng968 dichthienthu2811 ThaoLanguageClover KaiXi_1109 PhuongTran523 RubiiPhm wanghemin oMinh32 chanssoll NkockLubyy _ZANYING_ LannM4 nasakami ndbh1234 MapJackson KaiXi_1109 VyyDuongg

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!💓💓💓💗💗💗💖💖💖
--------------------------------------------
Chap 19: Món quà nhỏ tặng anh.
Tuấn Khải vô cùng ngạc nhiên khi nghe Thiên Tỉ nói từng từ, từng chữ trong lòng cậu, thì ra không phải chỉ mình anh yêu cậu mà cậu cũng yêu anh......Thiên Tỉ vừa dứt lời nói của mình thì một vòng tay ấm áp đã bao trọn lấy cậu:
- Thiên Thiên, em......em có thể nói lại cho anh nghe câu cuối em vừa nói không? Anh muốn nghe lại......
- Em......em cũng thích anh......- Thiên Tỉ nói lại, khuôn mặt cậu lúc này cũng đã đỏ ửng.
- Cảm ơn em Thiên Thiên, cảm ơn em vì em cũng thích anh giống như anh thích em! - Tuấn Khải siết chặt hơn vòng tay đang ôm Thiên Tỉ, anh có thể cảm nhận được tình yêu ấm áp toát ra từ trái tim của anh và Thiên Tỉ.
- Khải Khải...em...đau, anh... siết chặt quá làm vết thương em đau......- Tuấn Khải đang chìm trong niềm vui thì Thiên Tỉ nhăn nhó lên tiếng.
- Anh xin lỗi, anh quên mất em đang bị thương! - Tuấn Khải vội vàng buông Thiên Tỉ ra rồi xem xét xem vết thương của Thiên Tỉ có sao không.- Anh xin lỗi, anh bất cẩn quá!
- Em không sao, anh đừng xin lỗi nữa! - Thiên Tỉ cười cười nói với Tuấn Khải.
- Anh...anh đúng là vui đến thành ngốc rồi, em bị thương mà còn quên mất! - Tuấn Khải gãi gãi đầu ấp úng.
- Em đã nói là em không sao rồi mà! À, mà nếu ba biết chuyện của bọn mình thì sẽ thế nào? Em sợ ba sẽ phản đối chúng ta......
- Em đừng lo, ba biết hết rồi. Ba nói ba sẽ ủng hộ tình cảm của hai chúng ta; ba còn nói nếu em không là con nuôi thì là con dâu ba cũng được!
- Cái gì mà con dâu ba chứ, em là con trai mà! - Thiên Tỉ nhăn mặt, chu môi dễ thương nói.
- Ôi Thiên Thiên nhà ai mà đáng yêu thế này! - Tuấn Khải nhéo nhéo má Thiên Tỉ.- Ừ thì em là con trai, nhưng mà sau này yêu anh, lấy anh thì vẫn là con dâu của ba nha......
- Hứ! Sau này em đừng hòng lấy anh! - Thiên Tỉ quay mặt đi chỗ khác.
- Được rồi, được rồi mà bảo bối của anh! - Tuấn Khải vừa dỗ dành vừa bật cười vì sự trẻ con mà trước giờ anh chưa thấy lần nào, thì ra Thiên Tỉ vốn đơn thuần và đáng yêu như vậy, chỉ là vụ tai nạn gia đình kia đã làm cậu cuộn mình trong nỗi sợ mà vô tình đánh mất tính cách vốn có của cậu.
- Mà ba không ngăn cản chúng ta thật hả anh?
- Ừ, sáng nay ba mới nói với anh xong mà.
- Vậy thì tốt rồi! - Thiên Tỉ thở phào nhẹ nhõm.
-  Được rồi, không có chuyện gì đáng lo nữa rồi. Em còn yếu lắm, nghỉ ngơi chút đi, anh đi mua cho em ít đồ ăn, chắc em cũng đói rồi.- Tuấn Khải xoa xoa đầu Thiên Tỉ nói.

[Khải - Thiên] Tiếng chuông trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ