Chap 3: Anh em.

460 39 6
                                    

Chap này là món quà tặng KTs2109 JacksonsNgas ❤️❤️❤️Chap sau sẽ là quà tặng cho bạn nào bóc tem chap này. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!!!!!💕💕💕🎈🎈🎈🎁🎁🎁
--------------------------------------------
Chap 3: Anh em.
Sau một thời gian di chuyển, cuối cùng xe ô tô cũng dừng lại trước một biệt thự lớn. Vương Vĩnh Kiệt đã về tập đoàn giải quyết công việc nên giờ chỉ có Tuấn Khải và Thiên Tỉ về nhà. Xe vừa dừng lại ,Tuấn Khải nhanh chóng giúp Thiên Tỉ xuống xe rồi lại nắm tay Thiên Tỉ bước đi. Quãng đường từ cổng vào đến trong nhà khá dài nên Thiên Tỉ nghĩ nơi này khá rộng lớn, cậu cứ ngơ ngơ ngác ngác để cho Tuấn Khải dẫn đi mà không hoảng sợ như lúc đầu nữa vì bây giờ cậu đã có một chút gì đó tin tưởng Tuấn Khải. Hai người vừa bước vào nhà thì đã có hai hàng người hầu đứng hai bên, đứng giữa là vị quản gia của Vương Gia:
- Đại Thiếu Gia, Nhị Thiếu Gia đã về! Chào mừng Nhị Thiếu Gia đã đến Vương Gia. - Vị quản gia nói thật to, rõ ràng, trong khi ông nói thì những người hầu cũng cúi đầu chào hai vị Thiếu Gia.
Thiên Tỉ ngạc nhiên kéo kéo tay áo Tuấn Khải, Tuấn Khải thấy vậy mỉm cười rồi thì thầm vào tai Thiên Tỉ:
- Thiên Thiên đừng sợ, đây là bác Điền - quản gia của Vương Gia và những người hầu, họ đang chào mừng em về Vương Gia đấy. Bây giờ em đã là Nhị Thiếu Gia của Vương Gia rồi.
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải giải thích xong thì gật gật đầu tỏ ra đã hiểu rồi cúi đầu ý là chào mọi người trong khi khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Sau khi để quản gia và người hầu chào hỏi Thiên Tỉ xong, Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ lên phòng.
- Thiên Thiên, đây là phòng của em. Vì lo em chưa quen nên ba đã cho sắp xếp căn phòng này gần giống như phòng của em ở Cô Nhi Viện. Để anh dẫn em đi tham quan phòng nhé.
Đợi Thiên Tỉ gật đầu đồng ý, Tuấn Khải lại cầm tay dẫn Thiên Tỉ đi xem phòng.
- Thiên Thiên, đây là giường ngủ này! - Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỉ sờ sờ vào chiếc giường.- Đây là bàn uống nước này, đây là bàn học này, đây là tủ quần áo này, đây là nhà tắm và nhà vệ sinh này,......- Thiên Tỉ dù không thấy gì nhưng bị Tuấn Khải dẫn đi vòng vòng cũng chóng hết cả mặt.
Sau khi chỉ cho Thiên Tỉ tất cả mọi thứ trong phòng thì Tuấn Khải dẫn Thiên Tỉ đến chỗ một chiếc ghế gỗ trông rất mới:
- Thiên Thiên, đây là chiếc ghế gỗ ba đặt làm riêng cho em đó. - Tuấn Khải vừa nói vừa đặt tay Thiên Tỉ lên chiếc ghế; Thiên Tỉ thấy vậy thì sờ sờ một lúc rồi ngồi xuống ghế, vì ghế đã được lót đệm nên rất êm và thoải mái.
- Em có thích chiếc ghế này không?
Thiên Tỉ gật đầu, Tuấn Khải thấy vậy lại nói tiếp:
- Ba bảo em thích ngồi ghế gỗ nên đã đặt làm cho em, cũng không quên bảo người làm lót thêm đệm để em không thấy khó chịu nữa. Ba còn nói em thích ngồi cạnh cửa sổ nên cũng cho đặt chiếc ghế cạnh cửa sổ luôn. Em xem, bên cạnh em chính là cửa sổ đấy!
Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong liền quay sang phía bên cạnh, đưa tay lên sờ rồi vuốt nhẹ khung cửa bằng gỗ. Ở Cô Nhi Viện Thiên Tỉ rất thích khung cửa sổ trong phòng, cậu cũng lo về Vương Gia sẽ không có khung cửa nữa nhưng xem ra nỗi lo của cậu dường như vô ích rồi. Lặng lẽ nhắm mắt lại, Thiên Tỉ cảm nhận được một cơn gió khẽ lướt qua khiến tâm hồn cậu thật dễ chịu.
Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ như vậy thì ngẩn người ra; quả thật trông lúc này vẻ đẹp của Thiên Tỉ mới hiện ra: đôi mắt khép lại để lộ hai hàng lông mi dài cong vút, đôi môi đỏ nổi bật trên nước da trắng,......
Cứ như vậy cho đến khi có tiếng chú cún nhỏ vang lên thì Tuấn Khải mới giật mình trở về trạng thái bình thường, Thiên Tỉ cũng mở mắt ra:
- À........à Thiên Thiên, em nghỉ ngơi đi anh về phòng đây. Phòng anh ngay bên cạnh phòng em, có việc gì cần giúp thì cứ bảo anh nhé!
Thiên Tỉ gật đầu, Tuấn Khải định đi ra khỏi phòng chợt nghĩ ra gì đó lại quay lại hỏi Thiên Tỉ:
- Mà Thiên Thiên, em định để nó ở chung phòng với em sao? - Vừa hỏi Tuấn Khải vừa chỉ chú cún dưới chân Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ gật đầu lần nữa xong cúi xuống mò mò rồi bế chú cún nhỏ lên đặt vào lòng vuốt vuốt lông của nó.
- Ờ......ờ được rồi, vậy anh về phòng đây, nhớ là có chuyện gì phải gọi anh đấy!- Nói xong Tuấn Khải quay lưng đi về phòng mình.
Sau khi Tuấn Khải rời phòng, Thiên Tỉ ngồi suy tư một lúc nữa rồi nhẹ nhàng dựa lưng ra sau chiếc ghế gỗ khép đôi mắt lại dần chìm vào giấc ngủ; có lẽ hôm nay do đi đường xa nên Thiên Tỉ cũng đã mệt rồi....................................

[Khải - Thiên] Tiếng chuông trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ