Chap 12: Sinh nhật hạnh phúc.

309 36 12
                                    

Chap này tặng các cô: ThaoLanguageClover JacksonsNgas KTs2109 nasakami ndbh1234 chanssoll oMinh32 SuDi_TG_KTs SuMi126 lemaikhanhan nha! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!🎀🎀🎀🎁🎁🎁🎂🎂🎂
---------------------------------------------
Chap 12: Sinh nhật hạnh phúc.
Sau khi nghỉ ốm ở nhà mấy ngày, cuối cùng Thiên Tỉ cũng bình phục và đi học trở lại. Kể từ hôm quên mất Thiên Tỉ, Tuấn Khải đã quyết định sẽ không bao giờ đi xe đạp đi học và cũng sẽ không bao giờ đánh nhau nữa. Thấy Thiên Tỉ vui và khỏe mạnh trở lại, Tuấn Khải cảm thấy thật ấm lòng; điều đó càng thôi thúc ý nghĩ muốn Thiên Tỉ mở miệng nói chuyện với mọi người của anh. Có lẽ rằng với một người anh trai yêu thương em của mình hết mực như Tuấn Khải thì hi  vọng và mong muốn duy nhất của anh đó là Thiên Tỉ có thể bình thường giống bao người bạn đồng trang lứa, có thể nhìn thấy, có thể nói chuyện, có thể có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình; không có nỗi buồn, không có lo âu, không có phiền muộn, cãi vã.........................................

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh nhật lần thứ 16 của Thiên Tỉ. Kể từ khi ba mẹ Thiên Tỉ gặp tai nạn thì suốt 11 năm, Thiên Tỉ không có sinh nhật; không phải vì Thiên Tỉ không nhớ hay không thích tổ chức, năm nào Sơ Thiện Tâm cũng ngỏ ý muốn tổ chức sinh nhật cho cậu nhưng cậu đều lắc đầu bởi vì ngày sinh nhật Thiên Tỉ cũng chính là ngày ba mẹ cậu đã rời khỏi thế giới này. Chính vì bị ám ảnh điều đó mà Thiên Tỉ không bao giờ muốn nhắc đến hai từ "sinh nhật".
       Tuấn Khải đã được nghe Sơ Thiện Tâm kể hết mọi chuyện về Thiên Tỉ nên chuyện về sinh nhật của Thiên Tỉ đương nhiên anh cũng biết, nhưng Tuấn Khải không muốn Thiên Tỉ mãi sống trong nỗi ám ảnh về ngày sinh nhật như thế, anh muốn Thiên Tỉ cũng được vui vẻ, hạnh phúc trong ngày kỉ niệm mình được sinh ra. Nói muốn là muốn như vậy thế nhưng để Thiên Tỉ chấp nhận và xua tan nỗi sợ về ngày nhật thì lại rất khó khăn bởi vì Thiên Tỉ vốn là một người sống nội tâm và khép kín. Cho dù khó là thế nhưng Tuấn Khải đã nói là làm, anh đã có ý định thay đổi Thiên Tỉ thì anh sẽ quyết tâm thực hiện ý định đó bằng được thì thôi.

Vậy là nhờ ý chí quyết tâm của Tuấn Khải mà một kế hoạch mới đã được anh lập ra; kế hoạch vừa mới lập ra xong thì ngay ngày hôm sau đã được thực hiện. Vừa đi học về đến nhà là Tuấn Khải đã dắt Thiên Tỉ đi một mạch lên phòng, đặt cậu ngồi lên giường đối diện với mình, Tuấn Khải đưa Thiên Tỉ cái bút và quyển sổ rồi bắt đầu hỏi:
- Thiên Thiên, sắp đến sinh nhật của em rồi nhỉ, anh không biết là Thiên Thiên có thích tổ chức sinh nhật không?
Thiên Tỉ vừa nghe Tuấn Khải nhắc đến hai chữ "sinh nhật" thì khuôn mặt đã đượm buồn; cậu lặng lẽ cúi mặt xuống một lúc rồi ngẩng mặt lên, cầm bút viết vỏn vẹn một chữ "Không"  xong đưa cho Tuấn Khải xem. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ bỗng dưng buồn hẳn rồi lại nhìn thấy chữ "Không" trên trang giấy thì cũng lặng đi; không ngờ chỉ cần nhắc đến sinh nhật là Thiên Tỉ lại buồn đến như vậy. Một hồi sau, cố gắng lấy lại tinh thần, Tuấn Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ rồi nói:
- Thiên Thiên, anh đã nghe Sơ Thiện Tâm kể chuyện của em rồi, anh biết với em thì ngày sinh nhật là một ngày đáng sợ nhưng chẳng lẽ em định cứ mãi sống trong nỗi sợ đó sao? Em cứ để nỗi sợ đó mãi ám ảnh em hay sao hả Thiên Thiên?
Thiên Tỉ nghe những lời Tuấn Khải nói, khuôn mặt đã buồn nay lại buồn hơn, khoé mắt ửng đỏ và rồi............một giọt......hai giọt......ba giọt......những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống làm ướt nhoè trang sổ Thiên Tỉ đang cầm trên tay. Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ rơi nước mắt mà không khỏi đau lòng nhưng anh vẫn không rời bàn tay đang nắm tay Thiên Tỉ của mình ra, tiếp tục nói:
- Thiên Thiên, năm anh 7 tuổi anh cũng đã chứng kiến mẹ anh vì cứu anh mà chết trước mắt anh; lúc đó anh thật sự hận bản thân mình bất lực, không làm được gì cho bà; anh đã sống trong dằn vặt suốt 2 năm và rồi sau này anh đã hiểu, dù có hối hận, đau khổ như thế nào thì cũng không thể làm mẹ anh sống lại và trở về bên anh, anh phải chấp nhận sự thật rằng: mẹ đã mãi mãi đi xa và sẽ không bao giờ quay trở lại. Ba cũng đã từng nói với anh một câu nói mà anh luôn ghi nhớ: " Đừng để quá khứ mãi làm con sống trong đau khổ, con hãy nhìn về tương lai của con ở phía trước, con phải biết rằng mẹ con không hi sinh vô nghĩa cho con, mẹ con chấp nhận ra đi vì muốn con được sống, muốn con được trải qua hết niềm vui, nỗi buồn và những thăng trầm của cuộc sống này.............................." Câu nói của ba đã theo anh suốt gần 10 năm, hôm nay anh cũng muốn dùng câu nói này để nói với Thiên Thiên; em đừng sống trong quá khứ nữa mà hãy nhìn về hiện tại và tương lai có được không? Em đừng mãi để mình sống trong nỗi ám ảnh của quá khứ, hãy nghĩ xem ba mẹ em hi sinh vì em, rồi hai người họ ở trên kia có thể vui không khi thấy em cứ mãi như thế này? Em phải nhìn vào hiện tại và tương lai của em chứ không phải lúc nào cũng chỉ có cái quá khứ đó Thiên Thiên à..................! - Tuấn Khải lúc này đã nắm chặt hai vai của Thiên Tỉ, mắt nhìn thẳng vào cậu dù anh biết cậu không thấy được mình, giọng anh bây giờ cũng đã nghẹn lại nhưng vẫn cố nói hết để cậu hiểu.
Những lời Tuấn Khải nói, từng câu từng câu một dường như đã tác động đến Thiên Tỉ; cậu ngồi ngây ra đó chìm trong suy nghĩ mặc cho Tuấn Khải nắm chặt vai mình từ nãy đến giờ, nước mắt cũng đã không còn rơi nữa, đôi mắt to tròn vô hồn hướng về phía trước. Tuấn Khải thấy Thiên Tỉ như vậy thì cũng im lặng cho đến khi Thiên Tỉ chợt cúi mặt xuống, lấy bút viết viết vào quyển sổ rồi đưa lên cho Tuấn Khải xem:
"Em mệt, muốn nghỉ, anh về phòng đi, mai gặp anh sau."
- Vậy anh về phòng, em nghỉ đi, hãy suy nghĩ những lời anh nói! - Tuấn Khải biết Thiên Tỉ đã có chút dao động nhưng vẫn là nên để cho cậu có ít thời gian để bình tâm lại, như thế có lẽ sẽ ổn hơn. Tuấn Khải nhẹ nhàng đứng dậy, xoa đầu Thiên Tỉ một cái rồi rời khỏi phòng Thiên Tỉ.
Tuấn Khải đi rồi, Thiên Tỉ dò dẫm nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại; từng từ, từng chữ, từng câu nói của Tuấn Khải cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu:
"Đừng để quá khứ mãi làm con sống trong đau khổ, con hãy nhìn về tương lai của con ở phía trước....................
...........mẹ con chấp nhận ra đi vì muốn con được sống, muốn con được trải qua hết niềm vui, nỗi buồn và những thăng trầm của cuộc sống này.............................."

[Khải - Thiên] Tiếng chuông trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ