Chap 30: "Ba ơi......"

135 10 7
                                    

Xin lỗi mọi người vì mình lặn hơi lâu, giờ mình sẽ tiếp tục đăng chap mới nha!😁😁😁💙❤💜
---------------------------------------------------------

Chap 30: "Ba ơi......"

Ngày hôm sau, Thiên Tỉ tỉnh lại, vẫn là màu đen bao trùm xung quanh cậu. Thiên Tỉ cố gắng chống tay ngồi dậy, đúng lúc này thì Sơ Thiện Tâm đi vào phòng, từ hôm qua tới giờ bà đều ở phòng bệnh để chăm sóc Thiên Tỉ và Tuấn Khải; thấy Thiên Tỉ đã tỉnh, bà vội đi nhanh tới chỗ cậu rồi giúp cậu ngồi tựa vào đầu giường:
- Thiên Tỉ, cuối cùng con cũng tỉnh, con thấy sao rồi? Để Sơ gọi bác sĩ tới kiểm tra cho con nhé.
- Sơ, con không sao, Sơ không cần gọi bác sĩ đâu. Con khát nước, Sơ lấy giúp con cốc nước.- Thiên Tỉ cất tiếng trả lời Sơ Thiện Tâm, giọng cậu còn chút mệt mỏi.
- Đợi Sơ một chút, để Sơ lấy nước cho con uống.- Sơ Thiện Tâm vừa nói vừa nhanh chóng đi rót cho Thiên Tỉ một cốc nước ấm rồi giúp cậu uống nước. Uống nước xong, Thiên Tỉ lại dựa người vào đầu giường nghỉ ngơi, đang ngồi im lặng chợt Thiên Tỉ nghĩ ra điều gì đó, cậu vội bật người dậy nắm tay và hỏi tới tấp Sơ Thiện Tâm:
- Sơ, Khải Khải đâu rồi hả Sơ? Trong đám cháy con nghe thấy tiếng anh ấy, anh ấy cứu con, rồi sau đó bị ngã, con không biết gì nữa. Anh ấy có sao không, Khải Khải có sao không Sơ? - Thiên Tỉ vừa hỏi, nước mắt vừa trực rơi ra.
- Thiên Tỉ, con bình tĩnh đã......- Sơ Thiện Tâm xoa xoa tay trấn an Thiên Tỉ.- Tuấn Khải lúc cứu con không cẩn thận bị thương,vẫn chưa tỉnh lại, đang nằm ở giường bệnh đối diện giường của con đó......
- Sơ cho con sang bên giường của Khải Khải đi, con muốn biết anh ấy sao rồi. - Thiên Tỉ níu lấy tay Sơ Thiện Tâm nghẹn ngào nói.
- Được rồi, con ngoan, để Sơ đỡ con sang bên giường của Tuấn Khải, con vừa tỉnh lại vẫn còn yếu lắm. - Sơ Thiện Tâm nói xong liền nhẹ nhàng đỡ Thiên Tỉ dậy, giúp cậu xỏ dép rồi dẫn cậu tới cạnh giường của Tuấn Khải, kéo ghế vào cho cậu ngồi xuống.
Thiên Tỉ vừa ngồi xuống liền quơ quơ tay, sờ được vào bàn tay Tuấn Khải liền cầm tay anh lên rồi nói:
- Khải Khải, anh sao rồi? Em xin lỗi, vì em anh mới bị thương, anh mau tỉnh lại đi, em không giận anh vì chuyện ngày trước đâu, em cũng không giận ba nữa......
Nghe những lời Thiên Tỉ vừa nói với Tuấn Khải xong, Sơ Thiện Tâm cũng ngạc nhiên, Thiên Tỉ đã tha thứ cho Vương Vĩnh Kiệt rồi sao?
- Thiên Tỉ, con......con đồng ý tha thứ cho ba nuôi của con sao?- Vì thắc mắc nên Sơ Thiện Tâm lại cất tiếng hỏi Thiên Tỉ.
- Sơ, con đã suy nghĩ rất nhiều từ ngày con trở về Cô Nhi Viện, con biết vụ tai nạn ngày trước không phải do ba nuôi cố ý gây ra, với cả lúc con biết sự thật thì ba nuôi cũng đang rất hối hận rồi. Ba lại đang bệnh nặng, con cũng không muốn thù hận ai, cho nên......mọi chuyện đã kết thúc rồi, con không muốn ba và Khải Khải phải suy nghĩ thêm nữa, con muốn trở về gia đình của ba và Khải Khải......
Sơ Thiện Tâm nghe xong những lời Thiên Tỉ nói mà rơi nước mắt, cuối cùng thì Thiên Tỉ đã trưởng thành thật rồi, bà không hề nghĩ tới cậu lại chín chắn đến vậy, cậu không muốn ai ôm thù hận để rồi phải đau khổ cả.
Sơ Thiện Tâm đang chìm trong xúc động thì tiếng mở cửa vang lên, cánh cửa mở ra, một vị bác sĩ bước vào, trên tay là tập hồ sơ bệnh án......
- Chào bác sĩ, bác sĩ đến đây để kiểm tra sức khỏe cho 2 người này ạ? - Sơ Thiện Tâm thấy bác sĩ liền đứng dậy cúi chào rồi hỏi.
- Chào Sơ, chào Nhị Thiếu Gia. Đúng là tôi đến đây để kiểm tra sức khỏe cho 2 thiếu gia, nhưng tôi cũng có chuyện muốn nói với Nhị Thiếu Gia nữa. Hình như Nhị Thiếu Gia mới tỉnh lại, bây giờ mời Nhị Thiếu Gia về giường bệnh để tôi kiểm tra một chút.
- Vâng, để cháu về giường. - Thiên Tỉ gật đầu rồi đứng dậy, Sơ Thiện Tâm thấy vậy cũng nhanh chóng giúp cậu về giường nằm.
Sau khi kiểm tra sức khỏe của Thiên Tỉ thấy đã ổn, vị bác sĩ mới quay ra nhìn Sơ Thiện Tâm rồi quay lại nhìn Thiên Tỉ nói:
- Nhị Thiếu Gia, tình trạng sức khỏe của cậu đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày là được. Còn việc nữa bây giờ tôi muốn nói với Thiếu Gia, cũng là một tin vui đối với Thiếu Gia......
- Chuyện gì vậy bác sĩ? Bác sĩ cứ nói đi ạ.- Mặt Thiên Tỉ hiện rõ sự thắc mắc.
- Thưa Thiếu Gia, đã có người có giác mạc phù hợp đồng ý hiến cho Thiếu Gia, Thiếu Gia sẽ được phẫu thuật thay giác mạc, đôi mắt của Thiếu Gia có thể nhìn thấy trở lại rồi.
- Bác sĩ nói sao? - Cả Thiên Tỉ và Sơ Thiện Tâm đồng thanh hỏi lại bác sĩ.
- Hôm trước đã có một bệnh nhân khác đồng ý hiến giác mạc cho Thiếu Gia, ông ấy bị ung thư giai đoạn cuối và đang hấp hối rồi, ông ấy nói muốn giúp đỡ người khác trước khi ra đi nên chúng tôi đồng ý để ông ấy hiến giác mạc. Hôm nay tôi đến để thông báo cho Thiếu Gia, khoảng 5 ngày nữa, lúc đó Thiếu Gia khỏe mạnh rồi thì sẽ tiến hành phẫu thuật ghép giác mạc cho Thiếu Gia, Chủ tịch Vương cũng đã đồng ý để Thiếu Gia phẫu thuật rồi. - Vị bác sĩ ôn tồn nói.
- Vậy là cháu sắp được nhìn thấy mọi thứ rồi sao? Mắt của cháu sẽ sáng trở lại sao? Sơ ơi con sắp được nhìn thấy Sơ rồi.- Thiên Tỉ vui mừng nói, cuối cùng ước mơ của cậu sắp thành hiện thực rồi, cậu sắp được nhìn thấy Sơ Thiện Tâm, thấy ba nuôi và Tuấn Khải rồi.
- Ừ, chúc mừng con, con sắp thực hiện được ước mơ bấy lâu nay rồi. Con ngoan, ông trời đúng là không phụ lòng người tốt mà. - Sơ Thiện Tâm xúc động đưa tay lên xoa đầu Thiên Tỉ; còn vị bác sĩ lúc này thấy Thiên Tỉ đang vui như vậy thì cũng gật gật đầu rồi xin phép đi ra ngoài; Sơ Thiện Tâm thấy vậy liền đứng dậy đi ra ngoài theo sau bác sĩ, trước khi đi không quên dặn Thiên Tỉ: - Sơ ra ngoài tiễn bác sĩ, tiện thể đi mua chút đồ ăn, con ở lại trong phòng với Tuấn Khải nhé Thiên Tỉ.
- Vâng, Sơ cứ yên tâm đi đi ạ. - Đợi Thiên Tỉ gật đầu đồng ý xong thì Sơ Thiện Tâm mới đóng cửa ra ngoài.

[Khải - Thiên] Tiếng chuông trong gióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ