Ep 3:

419 41 6
                                    

Ánh mắt của hắn quét mạnh qua người nó, mạnh mẽ như mãnh hổ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ánh mắt của hắn quét mạnh qua người nó, mạnh mẽ như mãnh hổ. Đáng sợ hơn, khí chất của hắn vốn đã đáng gờm, giờ lại tỏ vẻ lạnh lùng và cao ngạo khiến cô nàng sợ chết khiếp. Nói không ngoa, cơ thể nó giờ đã lạnh toát cả, thậm chí ngay cả trí óc cũng trở nên ngờ nghệch chẳng thể suy ngẫm được gì. 

Lừ mắt nó, Kaito hừ lạnh. Dù thế nào cũng không thể để chuyện này lộ ra ngoài. Nếu như không, hắn sẽ phải đền mạng. Thầm nghĩ 1 mình, hắn động não, suy nghĩ xem sẽ làm gì tiếp theo. Không ngờ, 2 cái bóng xuất hiện đột ngột khiến da mặt hắn trở nên căng thẳng, cứ giần giật như chạm vào 1 luồng điện vậy. 

-Tối hết rồi, hay em ngủ ở đây luôn nhé!

-Thôi đi! Lỡ anh giở thói cầm thú, làm thịt em sao? 

-Đừng suy nghĩ bậy bạ.

-...

Chết thật, Kaito bèn trưng bộ mặt niềm nở, vờ như định chỉ trích món bánh do nó mang lên, vừa diễn vừa lo rằng hiện trường giả do hắn dựng trong 1 phút sơ suất sẽ hỏng cả. Thấy mắt của cậu chủ liếc sang, Kaito đảo mắt xunh quanh, thấy chẳng còn gì cản trở, nháy mắt với anh. Cặp đôi tình tứ bước nhanh qua, loáng thoáng nghe tiếng cười đùa giả tạo, hắn nhếch mép, cảm thán. Yêu là gì nhỉ? Chỉ là 1 thuật ngữ của lãng mạn. Ai biết rằng ẩn trong đó là gì cơ chứ!

-Được rồi, mang đi đi!

-Vâng vâng!

Nó hoảng sợ, nghe thánh chỉ ban đã vội lao đầu chạy. Mãi đến khi biết rằng mình đã đi quá xa, nó mới thở phù, nhìn miếng bánh vẫn còn nguyên trong tay. Bước vài bước nữa, nó tiến thẳng đến cánh cửa vẫn còn khép hờ. Dù biết rằng phần bánh trong tay mình đã hơi nguội, cũng bị vỡ vài miếng thừa thãi. Chắc Len sẽ bỏ qua, nghĩ thầm, rồi nó gõ cửa.

Cạch!

Tiếng cạch cửa hơi to tiếng, âm thanh mạnh bạo đập choang vào mặt nó. Ghê gớm thật, Gumi hoảng loạn, sém chút nữa là đổ ầm ra cả. Nhưng giờ không phải là lúc nó nên sợ sệt. Vì trước mặt nó, gương mặt điển trai với vòm ngực cường tráng, rắn rỏi đầy nam tính đang đập vào mắt nó. Tuy nhiên, chưa kịp thưởng thức vẻ đẹp trai ấy, nó đã bị 1 tràng hàn khí tấn công kịch liệt. 

-Gumi, cô biết bây giờ là giờ cấm không hả?

Ánh mắt anh sắc bén, hậm hực khiến trên vầng trán đã đẫm mồ hôi nổi đầy gân xanh. Hiểu rồi hiểu rồi, nó run cầm cập, suýt thì hét lớn. Đưa dĩa bánh đến tay anh, nó run run, trả lời bằng thái độ lập cập.

[Miku_LenxRin] [Drop] Có phải tớ là kẻ ngốc nhất trần gian?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ