Rồi nhìn vào lòng bàn tay cô. Neru cười mỉm, dùng tay xoa vào chiếc nhẫn ở ngón giữa của Rin, rồi đột ngột hỏi.
-Chiếc nhẫn này, con vẫn đeo à?
Bất chợt bị hỏi thế, Rin giật mình, liếc nhìn chiếc nhẫn đang siết ở ngón tay giữa. 1 chiếc nhẫn quý báu, hơi ánh màu bạc, nhưng đã bị phai bởi thời gian. Dẫu vậy, Rin vẫn muốn đeo lấy. Cười nhã nhặn, Rin đáp lại lời của Neru.
-Vâng, vì đây là quà kỉ niệm mà bác.
Ánh mắt Neru có sự chuyển động nhẹ, có thứ gì vụt qua mắt bà nhưng cô không nhìn rõ. Như toan muốn nói gì rồi lại thôi. Bầu không khí lại chợt lạnh đi, tĩnh mịch kì lạ. Lúc này, Leon đi vào, cùng với đầu bếp, bảo đã dọn cơm ra xong. Thấy thế, cũng chẳng tiện miệng nói ra, Neru đành bỏ bàn tay của cô, bước vào phòng ăn.
Bữa cơm diễn ra hết sức là bình thường, cùng với khúc nhạc dương cầm được đánh từ 1 nghệ sĩ lừng danh được thuê về, khiến cho bầu không khí trở nên tĩnh lặng hơn. Thức ăn được dọn lên. thơm phứt, Rin khẽ quan sát, phát hiện tất cả món ăn này đều mang 1 hương vị rất tuyệt vời. Nhìn gương mặt lẫn biểu cảm của Rin, Leon cười phì, chỉ chỉ lên khóe miệng của cô.
-Cẩn thận không thì rớt nước bọt ấy.
Hừ, lại trêu cô. Rin hừ mũi, quay phắt đi. Hiện giờ, cô chỉ muốn được ăn thôi, đói chết rồi! Bữa cơm này, tất nhiên chẳng có gì đáng để nói, phần lớn là do Leon trò chuyện với Rin và Neru. Đa phần là những câu chuyện hài mà y sáng tác, 1 số là do y biết được thông qua mạng xã hội. Tất nhiên những câu chuyện ấy, thực sự quá... nhạt nhẽo!
Cuối bữa ăn, Rin xoa xoa cái bụng tròn ủm, tự nhủ rằng ngày mai sẽ ăn kiêng. Hóa ra không phải vì cô tham ăn, mà chính là vì tay nghề của đầu bếp quá cao siêu, khiến cô nhịn không được, ăn cũng chẳng xong. Này thì ăn, Rin thở phì, vỗ bộp bộp vào vòng bụng nhỏ chứa lượng thức ăn lớn. Leon dọn thìa bát bẩn xuống, ngáp vài cái. Rồi chợt nhận ra đã quá muộn cho 1 cô gái để đi về.
-Này, Rin!
Leon gọi giật cô, khiến nước cam ép từ trong miệng cô phụt ra, tung tóe vào mặt y. Tự dưng lại bị ướt hết cả mặt, y giận run mình, khóe môi giần giật chỉ vào mặt mình, hét lớn.
-Rin!!!!!
-Oái, xin lỗi anh nhé!
Rin chớp chớp mắt, tựa như chỉ là sự vô tình nhẹ. Ai mà biết, nguyên nhân cô phun nước vào mặt Leon là vì giọng nói của y quá dịu dàng, tựa như nó dành cho cô. Rùng mình, cô xua tay, làm cho suy nghĩ khùng điên ấy ra khỏi đầu. Rồi hỏi y.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miku_LenxRin] [Drop] Có phải tớ là kẻ ngốc nhất trần gian?
Romance"Lý trí này có phải đã bị che mờ bởi tình yêu mù quáng?" Đúng, trông chờ 5 năm, chỉ yêu 1 người, dù người ấy chỉ là kẻ xa lạ lỡ bước vào cuộc đời cô. Rồi tan biến trong chớp mắt. Để lại dư vị khó quên trong cô. Hậu quả là yêu thầm, đơn phương, nhớ n...